|Tokyo Revengers| Nắng Hạ Giữa Trời Đông
|1|
Tiếng báo thức reo lên trong không gian tĩnh lặng,đánh giấu một ngày mới chẳng mấy vui vẻ của Reiko
Em nhếch cơ thể mỏi nhừ xuống giường,ánh mắt vô hồn nhìn vào gương phòng tắm
Chiếc đồng hồ cũ treo tường nhích từng tiếng “tích… tắc…” như thể nó cũng đang mệt mỏi vì phải tồn tại
Yamada Reiko
Mẹ lại không về
Mẹ em lại không về.
Cũng chẳng có gì lạ
Cái gương mờ hơi nước phản chiếu gương mặt xanh xao và hai quầng thâm như vết mực loang
Reiko cũng chẳng buồn soi kĩ
Em chuẩn bị cặp sách,xuống nhà
Phòng khách vắng tanh,chậu cây hoa trà đã héo úa
Thùng rác trong phòng bếp chứa đầy những vỏ lon bia,những chai thuỷ tinh đựng rượu đã cạn đấy
Gạt tàn trên bàn ăn lất phất mùi khói thuốc
Reiko mở cửa tủ lạnh,tìm thấy vài lát bánh mì khô cứng,cũng chẳng biết còn ăn được hay không
Bia rượu thì luôn đầy ắp,nhưng tới một thứ cơ bản như mì gói thì lại khan hiếm như thực phẩm cứu trợ ngày tận thế
Tiền ăn sáng như thường lệ được để trong kệ tủ,không nhiều,đủ mua một cái bánh mì sandwich và một hộp sữa
Trên đường đến trường, có người đi lướt qua em, vô tình va phải
Yamada Reiko
X-Xin lỗi..!!!
Reiko lùi lại, nói “xin lỗi” theo thói quen,nhưng người ta đã đi mất
Giống như tất cả mọi người trong đời em—luôn đi mất, trước khi em kịp nói điều gì
Hôm ấy, trời không mưa.
Chỉ có gió
Gió gần đông luồn qua từng khe áo, xuyên qua da thịt, và thấm vào tận xương
Reiko nghĩ, nếu cái lạnh này có thể giết người, có lẽ em đã chết từ rất lâu rồi
Em hít một hơi thật sâu,đẩy cửa bước vào
Một vài ánh mắt liếc qua, rồi nhanh chóng quay đi
Ghế em ngồi bị phủ đầy bụi phấn
Ngăn bàn vương mùi hôi của đồ ăn bị đổ trộm vào
Những tiếng cười khúc khích vang lên,như một lưỡi dao xén sâu vào trong trái tim vốn dĩ đã mục rữa
Dòng chữ to tướng trên bàn
“Thứ con hoang như mày thì nên chết đi!!!”
“Cút xéo ra khỏi lớp dùm tao cái!!”
Shimura Mei,bước vào lớp với mái tóc đen được chải chuốt kĩ càng—như bước ra từ trong quảng cáo mỹ phẩn trên tạp chí vị thành niên
Mei tiến tới, đứng chắn ngay bàn Reiko
Shimura Mei
Nghe nói mẹ cậu hôm qua đi khách cả đêm không về nhỉ..?
Vừa nói,cô vừa vỗ vỗ vào mặt Reiko vài cái,nhẹ nhưng nhục
“Tý nữa lau cho sạch chỗ mày ngồi đi!!”
“Khụ..Hôi chết đi được!!”
“Ủa, con này câm à? Mày tưởng im là hay hả?”
Reiko ngẩng lên. Mắt em trống rỗng
Vùng vẫy chống cự chỉ làm tăng thêm sự phấn khích cho những con ác quỷ đội lốt người đó
Shimura Mei
Nói gì đi chứ…
Shimura Mei
Tớ ghét nhất là khi thấy cậu như này đấy..
Shimura Mei
Bộ tưởng bị câm hay gì…
Shimura Mei
Lo học hành đi
Shimura Mei
Không thì lại phải làm cái công việc được truyền lại từ người mẹ dấu yêu của cậu
Shimura Mei
Giờ về tớ đợi cậu ở sân vận động nhé
Yamada Reiko
“Chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi…”
Bố cô ta là giám đốc công ty thực phẩm chức năng về gan thận,từng tài trợ cho trường không biết bao nhiêu tiền của
Reiko bị bắt nạt,tới tai hiệu trưởng còn biết mọi chuyện
Giáo viên biết,nhưng nhắm mắt cho qua
Bạn bè biết,nhưng chẳng ai muốn trở thành đối tượng bị bắt nạt tiếp theo cả
Muốn không bị đào thải,thì phải tuân theo thôi
Hiện thực vẫn luôn tàn khốc như thế
Tàn khốc tới mức đau lòng
Comments
vợ izalo
đoán vội na9 là izana
2025-04-10
12
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
thích truyện bà này vãi ò , vô đọc liền nè🤧❤️
2025-04-10
9
Cnanh yêu boy alime
Ê t vừa đọc cái truyện có con ta r tiêu matcha tên reiko
2025-04-10
7