|Tokyo Revengers| Nắng Hạ Giữa Trời Đông
|16|
Thường thì vườn rau không ai muốn nhận—vì phải cúi suốt, lại dễ bị dính bùn đất, nhưng Ran lại hứng thú một cách kì lạ
Trên bảng phân công,gã lại “tình cờ” chung khu với mèo nhỏ nữa rồi
Reiko cúi xuống tỉa vài cây rau diếp,bùn dính hết vào ống quần em
Yamada Reiko
Ít nhất ở đây không có nhiều người cho lắm..
Yamada Reiko
“Sao chung nhóm với hắn ta hoài vậy ??”
Haitani Ran
Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!
Yamada Reiko
À..Vâng..Anh nói tôi hả..?
Yamada Reiko
/Chỉ vào mình/
Haitani Ran
Không phải với nhóc thì với ai?
Reiko không quan tâm nữa,chú ý tới những cọng rau mà sau cơn mưa,bùn đất bám cả lên thân
Em không nghĩ nhiều,chỉ là kéo ống tay áo cao lên một chút,nếu bị bùn dính phải thì khó giặt sạch lắm
Một cơn gió lướt qua, Ran vừa định quay đi thì mắt gã chạm vào làn da chằng chịt vết sẹo
Những vết sẹo có lẽ đã cũ,ảm màu thời gian,loang lổ trên nền da trắng lạnh
Ran ngừng lại, cơn đùa giỡn trên môi cũng khựng theo
Không phải loại sẹo do tai nạn bình thường—vết cháy loang bất quy tắc, màu đỏ nhạt pha trắng,lại cùng có một hình thù nhất định
Reiko ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt dán chặt vào em,mang theo bảy phần áp lực
Em quay đầu, bắt gặp ánh mắt Ran—ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc và một thứ gì đó rất khó định nghĩa
Haitani Ran
Có sao không?!
Reiko ngay lập tức kéo ống tay áo xuống,mặc cho bùn bẩn vẫn còn đọng lại trên những khớp ngón tay
Giọng nói cứng lại như một phản xạ vô điều kiện
Yamada Reiko
Không được nhìn!!!
Ran vẫn đứng đó. Một thoáng ngẩn ngơ
Yamada Reiko
Tôi nói là đừng nhìn!!
Lần đầu tiên, Reiko lớn tiếng với gã,cũng là lần đầu tiên,em lớn tiếng với một người nào đó
Nhưng trong giọng nói,đó không hẳn là tức giận
Nó giống khi một con mèo bị chạm phải đuôi,phản ứng theo bản năng
Ran không biết phải làm gì ngoài việc nhìn em lùi lại, như muốn giấu luôn cả bản thân vào một góc tường vô hình
Sau vài giây, Ran chỉ thở ra một hơi thật dài, khẽ nghiêng đầu
Haitani Ran
Tôi..xin lỗi!
Haitani Ran
Xin lỗi vì đã nhìn
Lúc này,em mới định thần được những gì mình vừa làm
Em vừa to tiếng,với một người hết sức đáng sợ và nguy hiểm
Yamada Reiko
Tôi không cố ý to tiếng
Yamada Reiko
Xin lỗi..Rất rất nhiều
Gã không nghĩ, chỉ vì một ánh nhìn mà lại khiến cô phản ứng như thể sắp bị thương.
Một cảm giác hơi nhói nhói trong tim,một thứ xúc cảm mà tên cà lơ phất phơ như Ran,chẳng thể gọi tên
Vừa xót xa,vừa cáu tức,lại cũng bất lực
Haitani Ran
“Thế giới đã đối xử với em ấy như thế nào vậy…?”
Haitani Ran
Xin lỗi nhiều nha..
Gã không nói gì ngay, chỉ lục túi áo khoác một cách thong thả
Haitani Ran
Reiko..chìa tay ra được không?
Yamada Reiko
L-Làm gì vậy ạ…?
Haitani Ran
Tôi không cắn đâu
Tiếng sột soạt của giấy gói vang lên nhẹ nhàng trong không gian im lặng, rồi thanh KitKat màu đỏ được đưa ra, nằm gọn trên lòng bàn tay của em
Reiko ngẩn người. Em liếc nhìn thanh kẹo, rồi ngước lên nhìn hắn. Không hiểu nổi
Haitani Ran
Ăn đồ ngọt sẽ quên đi nỗi buồn
Haitani Ran
Dù chỉ là tạm thời
Haitani Ran
Nhưng ít ra,cũng là “quên”
Yamada Reiko
Cảm ơn Haitani..
Haitani Ran
Reiko à! Tôi có tên hẳn hoi mà
Khóe môi gã cong lên một chút—một nụ cười nhẹ đến mức như thể chỉ dành riêng cho một mình em
Dường như lại tin tưởng mình thêm một chút
Comments
Păng
mình uống tách trà r nghe chiện nha bro /rót trà/
2025-04-13
15
Fuong Thao
cha này mà bt chuyện chắc mới ra trại cái bị tống vô lại
2025-04-13
11
_Dorie_s
*tôi khi lướt tiktok gặp phải vid đăng ảnh thờ của ai đó*
2025-04-15
5