|12|

Reiko cúi xuống,lau vài kệ tủ gần thấp mặt đất,vai gầy khẽ run run
Yamada Reiko
Yamada Reiko
“Mong là tên đó đừng có ý đồ gì”
Yamada Reiko
Yamada Reiko
“Cứu với”
Yamada Reiko
Yamada Reiko
“Nam Mô A Di Đà Phật”
Ran tựa người vào bức tường bên cạnh,đôi mắt cáo dán chặt lấy mái tóc mềm của em
Đúng là đó,gã để ý một vài hạt bụi đậu lên trên đó
Chẳng hiểu sao, gã lại đưa tay lên, định phủi nó đi. Một hành động cực kỳ tự nhiên, cũng cực kỳ hiếm hoi với một người như Ran
Ngay khi đầu ngón tay chạm tới, Reiko giật mình lùi hẳn về phía sau
Đôi mắt em mở to,lần đầu tiên,nhưng vẫn trống rỗng
“Haha,tớ không biết nếu dí tàn thuốc lên đầu cậu sẽ có cảm giác như thế nào nữa…?”
“Mồ,gạt tàn tớ vứt vào thùng rác rồi…”
“Nhìn thấy chậu nước giặt giẻ không?”
“Ấn đầu con nhỏ đó vào đi”
“CHÁT”
Âm thanh trong đầu Reiko nổ vang. Không phải âm vang của hiện tại, mà là tiếng của quá khứ
“Cậu nhìn thật là chướng mắt”
“Sao không đi tự v—ẫn đi,sống làm gì cho chật đất”
“Đồ đi—ếm non..”
“Xè xè”
“Tớ mới mua thử máy uốn tóc,mà không biết nên làm gì với nó…”
Cơ thể nhỏ bé run nhẹ, như phản xạ vô điều kiện
Reiko lùi lại,bàn tay vô thức che đầu,em lại lùi tiếp lùi tiếp,tới khi tấm lưng gầy va phải góc tường lạnh lẽo
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Xin lỗi..Tôi xin lỗi
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Xin lỗi rất nhiều—
Ran sững lại
Bàn tay gã dừng giữa không trung
Không ai nói gì,chỉ có tiếng gió hiu hút ngoài kia,một sự tĩnh lặng ồn ào
Ran nhìn em, ánh mắt từ bất ngờ chuyển thành… một thứ gì đó rất dịu dàng, nhưng cũng rất âm thầm
Haitani Ran
Haitani Ran
Xin lỗi
Haitani Ran
Haitani Ran
Là tôi tự ý
Haitani Ran
Haitani Ran
Nhóc không có lỗi
“Lỗi của mày vì là đã sinh ra,đã khiến tụi tao chướng mắt”
“Cút đi cho khuất mắt tao! Cái thứ con hoang!!!”
“Sinh ra mày là có tội rồi”
“Mặt như này mai cũng đi làm đi—ếm như mẹ nó thôi”
Ran nhìn mái tóc em thêm một chút—hạt bụi vẫn còn đó. Nhưng lần này, gã không phủi nữa
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Cảm ơn anh…
Gã không hiểu mình vừa làm gì sai—cho đến khi thấy những giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống từ thái dương em, thấy cơ thể run như sắp ngã gục
Dường như trong một thoáng,ánh mắt luôn thờ ơ lại thêm một dao động
Không như lần trước,dao động này,rất lâu
Ran thu tay lại, như sợ chính mình là nguồn cơn nỗi đau đó
Haitani Ran
Haitani Ran
Reiko để đó đi
Haitani Ran
Haitani Ran
Coi như nhóc trả nợ xong rồi
Haitani Ran
Haitani Ran
/Mỉm cười/
Yamada Reiko
Yamada Reiko
V-Vâng
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Cảm ơn anh—
Reiko để giẻ lau vào xô nước,nhanh chóng xách xô chạy đi
Một cảm giác khó chịu lan ra trong ngực gã
Không phải khó chịu vì bị tránh né
Không phải tự ái vì bị từ chối
Một thứ gì khó diễn tả,âm ỉ mãi trong lòng ngực mà Ran,không thể nào miêu tả được thành lời
Trong thoáng chốc, Ran như nhìn thấy một con mèo hoang nhỏ xíu, ướt sũng giữa cơn mưa, co ro nép vào góc tường, hoảng sợ đến mức chỉ cần một bàn tay đưa ra thôi cũng khiến nó lùi sâu hơn
Và gã,chính là bàn tay đó
Haitani Ran
Haitani Ran
Haitani Ran
Haitani Ran
Làm thế nào
Haitani Ran
Haitani Ran
Để mèo nhỏ quý mình nhỉ?
Haitani Ran
Haitani Ran
Haizz
Lần đầu tiên, gã nghĩ… nếu là người khác, Reiko có thể sẽ không phản ứng như thế. Nhưng với Ran—em hoảng loạn
Gã thực sự đáng sợ như thế sao?
Hot

Comments

Isagi Yoichi[Role]lớpnhưconcặc

Isagi Yoichi[Role]lớpnhưconcặc

Tác giả có định đi chiếm bxh nữa không?

2025-04-12

12

Wxrdie

Wxrdie

ê cái này theo như suy nghĩ của t là khi mất trynh thì đi vs nó ra tiếng “xè xè” lớn =)))))))

2025-04-12

4

Vyvyan

Vyvyan

ko pk do anh đâu, mong sớm ngày ah hành lũ kia ra bã chứ tội reiko quá /Sob//Sob/

2025-04-12

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play