Trò chuyện

- Rồi, vậy anh cũng ở đây?

- Tôi đã bị muộn. - Anh mỉm cười đầy ẩn ý - Tôi đã cố chạy thật nhanh ra sân bay sau khi bị cậu tống khỏi phòng, và , thật không ngờ là tôi lại lỡ nó.

- Oh, thật tiếc .

- Cậu vẫn không tin tôi , hả?

Cậu dùng chiếc dĩa sáng bóng của mình cùng con dao sắc nhọn bắt đầu cắt nhỏ từng miếng từ tốn thưởng thức bữa tối.

Anh ta nhún vai vẻ lạnh lùng, chộp lấy ly rượu của mình , anh ta có vẻ đang tức giận. Mùi của Sam thật nặng!

Bị kích thích bởi mùi như vậy, đối với Omega gọi là quá sức là không phải nói quá! Nhưng thật may là kì phát tình của Dalziel đã kết thúc từ hai tuần trước, và hiện tại cậu có mang nước hoa khử mùi. Sam từ từ ngồi nghiêng người về một bên để tránh cái mùi nước hoa kì lạ bay tới, khiến cho chiếc vải thô anh ta vận bị kéo thấp xuống , làm cho cây thánh giá bạc lấp lánh cùng xương quai xanh chắc chắn lộ ta trước mắt Dalziel. Cậu đã phải rất cố gắng để không để ý tới nó!

- Tôi nói thật, cậu là Omega làm công việc định giá thầu đầu tiên tôi gặp.

- Omega đầu tiên, tôi biết.

- Đừng, dừng nghĩ nhiều, tôi không có ý gì đâu nên cậu cứ thoải mái. Cậu làm nó bao lâu rồi?

- Trong ba năm và làm người định giá hơn một năm

- Sao cậu lại chọn nó?

-Bởi vì lương cao - Cậu ngước mặt nên với vẻ bình tĩnh, cũng phải thôi, ai cũng sẽ ngạc nhiên khi cậu làm công việc ngắn nhọc này, dù cậu chỉ là một Omega!

Sam thầm bị thuyết phục, anh thông cảm cho Dalziel, nghĩ tới công việc, Sam lại càng trở nên sôi nổi:

- Cậu làm cho Floyd Thorpe ? Ông ta là một tên đáng ghét!

- Cả Alpha như anh mà cũng nghĩ như vậy?

Sam bật cười thành tiếng, tiếng cười của anh ta vang khắp phòng khiến không gian tĩnh lặng vừa nãy giờ trở nên thật bình thường , giản dị.

-Anh biết ông ta sao?

- Ông ta đã hoạt động quanh Kansas này từ lâu rồi. Mọi người ở đây đều biết ông ta . Chính là loại người như ông ta đã làm cho ngành xây dựng phải mang tiếng xấu. Ông ta xảo quyệt như chân sau của một con cún vậy!

Dalziel xiên mạnh dĩa ăn vào trái cà chưa kia và tự tưởng tượng đó là cái bụng phệ của Thorpe

- Tôi có thể chia sẻ cho anh một điều này, anh biết tên viết tắt cho ông ta mà tôi đặt cho Thorpe là gì không?

- Thế nào cơ? - Sam cố nhịn cười

-F.A.T (béo:)) - Brown ngả người ra sau ghế và cười phá lên, nó thật là một cái tên ngộ nghĩnh.

- Cậu là người Ấn Độ đúng không?

- Không , anh nhầm rồi tôi là Người da đỏ!

- Ha ha, là tôi nhầm "rare gentlemen" ạ! ( dịch là quý ngài hiếm)

Sam chỉ cần những từ ngữ hạn hẹp đã khiến cho Dalziel thực sự thả lỏng tâm trạng, cậu cùng anh ngồi thư thái cảm nhận bữa tối trong tiếng cười, quên đi những khó khăn kia.

- Cho tôi hỏi, sao công ti của anh lại là Brown and Brown vậy? Liệu không chỉ có mình anh là chủ công ti sao?

- a , đó là bố tôi. Ông ấy mất cách đây 6 năm.

- Thật...thật sự xin lỗi.

- Ông ấy có gốc ở Na Uy, một người cứng đầu và kjhi bác sĩ yêu cầu ông ấy cần nghỉ ngơi thì ông lại chơi golf. Thật buồn cười đúng không?

Sam từ từ kể từng chuyện từng chuyện một, như đang cố dẫn dụ Dalziel đi vào một câu chuyện của riêng hai người họ và thật may với sự sáng suốt của mình, cậu đã đáp trả Thông minh với Sam:

- Có thể chúng ta sẽ lại làm như thế này nữa ở Kansas. Một bữa tối.

- Đừng có Toan tính chuyện đó . Trừ khi Tôi thắng thầu.

Sam nhìn Dalziel với ánh mắt thích thú, có vẻ như không những anh thấy thoải mái ở Dalziel mà lại còn rất có thiện cảm với cậu nữa!

Họ nhanh chóng kết thúc bữa ăn , phòng người nào người nấy đều đi khỏi, thế nhưng trước khi có thể đặt chân vào phòng thì Sam lại gọi Dalziel lại và hỏi với một biểu cảm thân mật kèm theo sự hài hước:

- Nói thật với tôi đi, cậu nghĩ gì về cô gái nằm trên tảng đá trong tờ báo tạp trí đó?

- Với tư cách cùng là một Omega? Dalziel chợt nhăn mày rồi sau đó tự Bình tâm lại đáp với khuôn mặt bình tĩnh sẵn có - Tôi nghĩ tay phó nháy chắc đã quên không xoa dầu lên bắp chân phải của cô ta . Nước không đọng ở chỗ đó.

Sam Brown thưởng cho cậu một chuỗi cười khoái trá . Lát sau anh ta dần đến gần Dalziel , ghé sát xuống tai cậu và nói nhỏ:

- Tù trưởng Sutting Ball sẽ khai trừ cậu ra khỏi câu lạc bộ nếu ông ta...ha..ha.. rồi anh ta ngoảnh mặt đi chỗ khác và - hắt - xì.

- Sam Brown cao quý, tôi nghĩ anh bị dị ứng với tôi đấy nên hãy tránh xa tôi ra đi - Cậu liếc qua vai cười khinh Bỉ và tự mãn bởi cái biệt danh mới cậu đặt cho Sam.

- Đó là vì mùi nước hoa cậu dùng - anh ta đưa khăn mùi xoa lau mũi .

- Tôi xin lỗi vì nó- Dalziel cười một cách thỏa mãn rồi bước vào phòng. Chẳng có gì vui hơn khi trêu chọc người mình ghét. Cậu nghĩ vậy.

Hot

Comments

Nghĩ ra tên mà tui mệt quớ

Nghĩ ra tên mà tui mệt quớ

Dalziel láu cá dễ sợ

2020-09-17

3

Miu Miu đáng eo

Miu Miu đáng eo

hấp dẫn ko tưởng

2020-09-17

1

Trăng lúc nào cũng tối🌚🌚🌚

Trăng lúc nào cũng tối🌚🌚🌚

Ko đi Cmt đầu :(( chán

2020-09-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play