Ngày thứ ba cậu và Frunk lái xe tới các công trường . Ở mỗi nơi Dalziel đều được giới thiệu với những anh em thợ beta vui tính.
Bước vào một ngôi nhà hai tầng được dựng khung, Dalziel ngạc nhiên khi thấy Sam Brown đội mức bảo hiểm trên đầu ( ở đây ý nói cái mũ dành riêng cho công nhân ấy), đi giày lao động vẫy tay chào cậu. Sam bước qua những đường ống, những máy móc bước đến chỗ họ, kéo đôi găng tay dính đất ra khỏi bàn tay.
-Có gặp khó khăn gì không ông chủ? - Frank hỏi.
- Không , Duke giải quyết ổn cả, - Sam mỉm cười quay đầu nhìn qua vai trong khi Dalziel đứng nghe Duke chỉ huy thì công. Giọng ông ấy nội lực đến mức , có thể sánh ngang với các ca sĩ hát opera ngày xưa. Dalziel vẫn còn đứng cười thì Sam đến trước mặt cậu. Ngôn ngữ thô tục của những người quản đốc thì công không có gì mới và lạ đối với cậu.
- Mọi việc ổn chứ Dalziel?- Cậu hỏi của Sam đơn giản và chung chung,tuy nhiên có cái khiến cậu chú ý đến anh ta chính là anh ta trực tiếp gọi tên cậu rất thân mật, và khi cả người Sam đầy mồ hôi thay vì mệt thì pheromone của anh ta lại càng tỏa phát ra mạnh hơn.
- Không có gì phải phàn nàn!- Cậu cố bình tĩnh trả lời- chúng tôi đã thăm tất ra trừ một công trình. Tôi đã nắm được tình hình thiết bị của công ti, nhưng tôi có thể thấy chúng ta không có nhiều thiết bị hạng nặng.
- Chúng ta đi thuê hầu hết các thiết bị hạng nặng và chúng ta sẽ tiếp tục làm vậy cho tới khi chúng ta biết chắc chúng ta sẽ hoạt động lâu dài trong lĩnh vực cống và hệ thống ống nước.-Sam giải thích.
-Hai công trình chúng ta đã bàn ngày hôm qua đòi hỏi một cần cẩu loại 9-80 ( Google nha) mà tôi chưa nhìn thấy cái nào cả.
- Tôi biết,chúng ta không có loại máy đó. Cái lớn nhất mà chúng ta có là một loại máy 9-50. Đó là lý do tại sao tôi muốn thảo luận với cậu và Frank . Tôi sẽ quyết định mua một số thiết bị mới, và tôi muốn cậu tham gia bàn bạc về nó.- Có một dáng vẻ khỏa khoắn ở Sam khi anh ta đứng đó dưới ánh mặt trời trói chang với đôi giày dính bụi đất bên một Đống đường ống, đội mũ lên đầu và sỏ tay vào găng tay tiếp tục làm việc. Tay áo xắn cao của anh ta để lộ cánh tay rám nắng, một cánh tay thật sự rất khỏe mạnh và Nam Tính! Và Dalziel cũng đã có ngày muốn mình có thể sở hữu một cánh tay như vậy, dù màu đã của cậu có chút khác người thường, nhưng thấy vì dáng vẻ yếu ớt này, cậu muốn có một cơ thể thật cường tráng.Một chiếc máy bắt đầu khởi động và Sam phải hét to lên:
- Frank , anh ghé qua hội trường thành phố lấy bản kế hoạch của công trình Little Blue River được không?
-Được, Sam , đằng nào chúng tôi cũng đi qua đó mà.
-Tốt, và Dalziel, tôi sẽ đi xem hiện trường vào sáng thứ sáu.
Dalziel thấy gọi tên mình liền nhanh chóng quay người lại vật đầu hai cái rồi tiếp tục bước lên xe trở về thành phố.
_________
Vào thứ năm , Dalziel sắp sửa rời công ti thì Sam đi tới bàn cậu:
- Một tuần này bận ngập đầu , tôi xin lỗi vì không có nhiều thời gian cho cậu.
Dalziel đang để tay hai bên bàn và cậu đang cúi xuống lấy tờ thiết kế khổ dài. Cậu quý ra và suýt nữa thì đụng phải đùi Sam, anh ta đang đứng rất gần. Cậu đẩy ghế ngồi của cậu lùi lại và nhìn Sam.
- Frank giúp đỡ tôi rất nhiều. Tuần này ổn cả.
Sam khoanh tay trước ngực , tựa vào mép bàn của cậu và thả chân ra phía trước.
- Tốt, tôi vui khi cậu nói thế. Nghe này, cậu có phiền mặc thứ gì đó...Trong một thoáng mắt Sam liếc xuống đầu gối bị hở trong chiếc quần jean style cắt rạch vài đường hở da thịt, Dalziel có lẽ không biết Sam anh ta vừa nuốt nước bọt một cái . - À, ngày mai hãy mặc quần khác nhé, được không? Chúng ta có lẽ sẽ phải đi bộ qua một vào địa hình khó đi, và tôi sợ chân cậu sẽ bị xước, trong chúng láng mịn thế kia cơ mà.
-Tất nhiên sẽ như anh nói.
-Cậu có giày cao cổ chưa?- Giờ mắt Sam liếc xuống đôi giày thể thao độn 4 Cm màu đen cậu đang đi.
-À, có một đôi.
- Tốt,mang chúng theo nhé. Chúng ta sẽ đi ngay trong buổi sáng , và có lẽ sẽ có sương dày đấy.
-Còn gì nữa không?
- Có.- Thoạt tiên anh ta ngẩng cao lên liếc nhanh khắp phòng, nhưng có mấy bàn làm việc đều bị bỏ trống, và không ai để ý tới hai người họ. Sam trở lại nhìn Dalziel. - Cậu có mang theo bữa trưa như cậu đã nói không vậy?
- Ngày nào tôi cũng mang theo. Đài phun nước có lẽ là nơi tuyệt vời nhất trong tất cả.
- Ngày mai cậu mang theo hai suất được không?- Anh ta mỉm cười, cúi người nhìn cậu như kiểu muốn quyến rũ cậu với cái thứ pheromone chết tiệt đó.
- Tất nhiên là được, nhân dịp gì ạ? - Dalziel lờ đi cái nhìn đó và tiếp tục lạnh lùng làm việc.
- Chẳng có dịp gì hết, tôi nghĩ có thể chúng ta sẽ dừng lại trên đó ngoài hiện trường vào giờ ăn trưa , vì vậy, nếu cậu mang thức ăn đi tôi sẽ cầm theo bình CoCa .
- Dạ được! Ngài sẽ ăn dưa ướp thì là chứ?
-Xong!- anh ta đứng thẳng dậy. - Hẹn gặp lại lúc tám giờ ngày mai.
Updated 46 Episodes
Comments
Trứng ca Mịn
Hóng tiếp nè
2020-09-26
1
Hiền Nguyen
mong au ra nữa nha
2020-09-26
1
xũ xũ bé
mãi iu au
2020-09-26
1