Vào vùng nông thôn

Sau một đêm với những tiếng sấm rời rạc, sáng ra trời oi bức và nóng nực. Những đám mây màu xám lờ đờ trôi phía chân trời đằng đông che mất mặt trời, và bầu không khí ngột ngạt như thể đang đặc quánh lại.

Dalziel mặc quần bò màu đen, không hề có vết hở đã thịt nào như Sam đã dặn, đi giày thể thao màu trắng , và mặc một chiếc áo thô chui đầu có kẻ trắng và xanh nước biển với cổ áo kiểu thuỷ thủ, và mang theo cậu là một đôi giày cao cổ, kiều giày bằng cao su dùng để đi săn, bình xịt muỗi, và một túi giấy màu nâu đựng bốn chiếc bánh Sandwich,bologna, khoai Tây chiên dưa muối và một ít bánh chocolate. (Mời gg)

Cậu và Sam khởi hành ngay sau khi anh ta đi một vòng qua các công trường về. Anh ta dừng lại tại bàn của Rachael để Thông báo nơi họ sẽ đi.

-Nếu cô cần chúng tôi thì hãy gọi qua nhé.

-Vâng,thưa ông chủ.

-Chúng ta sẽ đi bằng xe tải của tôi.-Sam Thông Báo với Dalziel khi họ đi đến bãi đỗ xe , tới một chiếc xe tải nhỏ được sơn màu đặc trưng của công ti - Màu nâu thẫm với biểu tượng B&B được sơn màu trắng ở cửa xe. Sam nhìn xuống chân Dalziel.

-Cậu không mang ủng sao?

- Tôi để trong xe tôi. Ngay đằng sau.

Dalziel cố tránh khỏi ánh nhìn từ đôi chân trần của Sam, thứ mà cậu mong ước bao lâu nay lại ở trên người Alpha đó.

Sam cho quay đầu xe trong khi Dalziel từ chiếc Pinto đi tới với hai tay đầy đồ. Dalziel leo lên chiếc ghế cao bên cạnh ghế lái của Sam và để các thứ cậu mang theo xuống sàn.

-Ổn rồi.- Dalziel nói với bộ mặt lạnh lùng, cậu đúng là không thể tặng cho anh ta một nụ cười được, nó quá cứng nhắc!

-Tôi sẽ lái xe, cậu sẽ chỉ đường.- Sam ra lệnh và họ bắt đầu chuyến đi. Thật may khi Dalziel có cuộn bản vẽ ở đó và cậu mở nó ra tìm tấm bản đồ. Trong lúc lục tìm thì vô tình ánh mắt của cậu va vào đôi chân chắc khỏe , căng lên dưới lớp vải bò hai bên chân của Sam. Ánh mắt Dalziel hiện tại như muốn ăn tươi nuốt sống cái bắp đùi đó vậy, cậu không hề để ý cho tới lúc ngước lên, cậu bắt gặp ánh mắt Sam đang nhìn cậu. Dalziel khẽ ho vài tiếng ngượng ngùng, đang định nói lời gì đó để thấy đổi không khí thì Sam lại cười mơ màng nói với cậu:

-Tôi thấy cậu đã mang bánh sandwich Bologna.

-Như anh yêu cầu,vậy CoCa đâu?

-Ở đằng sau.-Anh ta ra hiệu bằng vai và cằm.

Đôi mắt mơ màng của Sam khiến Dalziel có chút cảm giác, nhưng vừa lúc đó đèn giao Thoòng thấy đổi trên đường và xe họ lại lăn bánh. Sam thôi không nhìn cậu nữa , còn cậu trở lại vị trí dẫn đường của mình.

-Rẽ vào đường 219 nam.

-219 nam. -Sam nhắc lại . Sau đó dường như chỉ có tiếng động cơ xe và những của xóc nhẹ và hơn trở nên im lặng . Đột nhiên giọng của Rachael vang lên qua Bluetooth điện thoại:" căn cứ gọi đường dây số một . Ông Sam đâu?"

-Đường dây số một nghe đây, là Sam. Nói đi Rachael.

-Tôi vừa nhận được một cuộc gọi đường dài từ Denver. Đó là điện thoại trả lời của Tom Weatherall, vì vậy tôi nghĩ ông muốn biết.

-Không có gì quan trọng đâu ,chỉ là Thoòng tin cuộc bán đấu giá thiết bị sắp được tổ chức ấy mà. Bảo ông ấy gọi lại cho tôi vào thứ hai nhé.

-Vâng thưa ông chủ. Cuộc liên lạc kết thúc.

-Cảm ơn Rachael . Ngừng liên lạc.

Tay áo sơ mi trắng bị kéo căng trên cánh tay gần bả vai của Sam khi anh đứng dậy đặt máy về chỗ cũ, và thật sự, Sam dường như đã chạm phải Dalziel. Hôm nay cậu không dùng lại nước hoa đó, nên nếu Sam còn làm như thế , không kiểm soát lại Pheromone của mình thì cậu nghĩ mình sẽ không được mất. Dalziel gắng hết tâm trí nhìn vào bản đồ, cố quên đi sự hiện diện của một Alpha ở đây, và coi Sam như một beta bình thường.

Họ rẽ vào đường 219 như cậu đã hướng dẫn và đi vào những con đường nhỏ hơn cho tới khi họ đến một con đường trải đầy sỏi dẫn ra vùng nông thôn .

-Tôi nghĩ chỗ ấy đây.- Dalziel chỉ tay ra một trang trại bỏ hoang nằm ở phía bên phải họ.

-Có vẻ như khu đó bắt đầu từ chỗ đám cây kia cho tới sát cánh đồng. Có lẽ chúng ta ra đi bộ thôi.

Dalziel ngồi xuống đường cởi giày thể thao của cậu ra và đi đôi ủng màu o-liu vào, mà trong khi đó Sam lại đứng ở đằng sau chống tay ngang sườn nhìn cậu. Cậu đứt ống quần vào trong ủng, nhưng lại để dây cài ngang ống quần lơ lửng ở bên ngoài . Sam vẫn đứng đó, trọng lượng cơ thể anh ta được đỡ đều ở cả hai chân, thật sự, cậu đã rất ganh tị! Cậu đứng dậy chỉnh lại dây thắt lưng, khuôn mặt Sam đằng đó lại nhìn vào vòng eo gầy gò của cậu, chúng mảnh khảnh như chủ nhân của chúng vậy, hẳn là Sam đã cảm thán như vậy, hay có lẽ là do đây là lần đầu anh làm việc với một Omega?

Hot

Comments

Nghĩ ra tên mà tui mệt quớ

Nghĩ ra tên mà tui mệt quớ

hóng a

2020-09-27

1

tui tên ka

tui tên ka

Nhìn đi đâu đấy anh zai

2020-09-27

2

Trăng lúc nào cũng tối🌚🌚🌚

Trăng lúc nào cũng tối🌚🌚🌚

Bụng dạ ăn uống kìa

2020-09-27

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play