họ rời Cánh Đồng Ngô và tới khu vực có địa hình gồ ghề , hầu hết có quả cỏ mọc ,với những mương máng khe rãnh chứa một thứ nước đục ngầu do trận mưa đêm qua . Độ ẩm của đất là điều quan trọng đáng xem xét thứ hai , vì vậy Sam và Dalziel thường phải quỳ xuống bốc đất bằng tay để xem họ có thể thử mũi khoan ở những địa điểm nào .
Dalziel ngửi thấy mùi thuốc muỗi và muối đất ướt và mùi Pheromoneh
của Sam khi họ ngồi sát ghé sát nhau xem mẫu đất. Họ lại đi tiếp theo lối đường ống được đạt băng qua một đám cỏ dại đầy những bông hoa tím cho tới khi họ tới một đầm lầy có những con chim mình đen cánh đỏ đậu trên những bông cỏ đuôi mèo đung đưa .Tiếng chim vang lên quá nhộn nhịp đến nỗi Sam và Dalziel phải đứng ngây ra một lát để lắng nghe. Ở đây sẽ thật thanh bình và Vắng vẻ, cậu cảm thấy trước mắt Sam đang tìm kiếm cậu khi anh đứng cách đó vài bước với tay trống bên sườn. Phải Cố lắm Dalziel mới không quay lại nhìn và tạo không khí làm việc tự nhiên, cậu nói:
-Ở đây nhiều chim quá.
Sam ngước mắt nhìn ra đầm lầy và lẩm bẩm đồng tình, nhưng ngay sau đó anh ta trở lại nhìn cậu
- Cục tài nguyên thiên nhiên sẽ yêu cầu chúng ta làm một cam kết trước khi chúng ta khuấy đảo khu làm tổ của loài chim này.
Thế nhưng khi cậu cúi xuống đánh dấu lên tấm họa đồ , cậu đánh bạo liếc Sam và cậu nhận ra anh ta đang nhìn cậu bằng cái nhìn băn khoăn. Cậu vội nhìn xuống tấm họa đồ , nhưng câu hỏi của Sam đã làm cậu quên đi những gì cậu đang nhìn:
- Cậu chia tay bạn trai được bao lâu rồi?
Không khí xung quanh tĩnh mịch , mọi thứ được được gội sạch sau trận mưa đêm qua những chiếc lá ngọn cỏ còn động những giọt nước long lanh và mặt trời đã bào mỏng những đám mây che nó cho tới lúc những đám mây đó rạn nứt để những ánh nắng tự tỏa sáng . Dalziel nhìn Sam, biết rằng nếu cậu trả lời câu hỏi của anh thì anh chuyện trở lại công việc rất khó khăn hơn bao giờ hết.
- 3 năm- Cậu đáp
Sam ra chiều suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp:- Anh ta có sống ở đây không?
-Không
- Ở St.Louis?
Mặc dù được phát âm bằng giọng điệu bình thường nhưng câu hỏi của Sam vẫn làm cậu bừng tỉnh
- Chúng ta sẽ tìm chỗ để Định mốc và cắm cờ Lên đó.- cậu nhắc Sam
- À. - Sam nhún vai như thể giễu cậu muốn lảng tránh vấn đề chẳng quan trọng gì :- à Phải..... Ồ hãy quên câu hỏi vừa rồi của tôi nhé.
Cậu cố gắng làm như Sam nói nhưng suốt đoạn đường còn lại một câu hỏi chưa được trả lời cứ lơ lửng giữa hai người.
khi họ kết thúc cuộc thám hiểm mặt trời đã lên cao và không khí trở nên rất nóng. Họ đã đi gần hết một vòng để rồi cuối cùng dưới chân một quả đồi nơi đã từng là một khu vườn trồng cây ăn quả và một trang trại phát triển . Dalziel Có thể nhìn thấy mái nhà hiện lên giữa những vườn táo và một cái kho sơ sài ở bên phải cậu. Họ đi qua những hàng cây trĩu quả bước lên phía đỉnh đồi qua những Bóng Cây râm mát. Vườn cây ăn quả này có mùi thơm của riêng nó một mùi pha trộn giữa mùi đất ,đất mùn vào mùa trái chín. Dalziel cảm thấy sự hoang vắng của những nơi đã hết thời Thịnh.
Ngôi nhà Hiện ra trước mắt họ giống như nhà kho .Nó cơ bản được dựng bằng đá ,đối với Dalziel nó đẹp và đượm vẻ buồn bởi những ước mơ nuôi dưỡng ngôi nhà này có thể đã chết từ lâu theo những người ủng hộ chúng, Đường về quá khứ của nó còn ngân dài ,Những Ô Cửa Sổ giờ trống không ,Đã có thời hướng ra một cái sân với đầy những cảnh vật sinh động đặc trưng theo mùa. - những đàn gia súc trở về nhà vào buổi chiều trẻ con tung tăng chơi đùa....
Nghĩ đến những điều đó, một cảm giác hối tiếc cứ tiếp cứa vào lòng cậu và cậu vòng tay quanh bụng
- Sao thế, Dalziel?
- Không... không có gì cả. - Cậu quay lại chỗ Sam cố lấy nét mặt tươi tỉnh và giả vờ xoa bụng : tôi ... Tôi chỉ đói thôi... Không có gì cả...
Sam nhìn về chỗ họ để xe tải
- Tôi có thể đánh xe tới lối vào kia, cậu ở đây đợi nhé .Tôi sẽ ra ngay
Anh bước đi Còn cậu thì đứng nhìn theo cho tới khi bóng anh Khuất. Sau những lùm cây ngôi nhà bỏ hoang lôi cuốn Dalziel và cậu bước vào phía nó. Cậu đi quanh bên căn nhà ngó cổ qua cửa sổ nhìn những tấm vải bố trí trải trên sàn, những mảnh giấy dán tường còn sót lại ở tủ đựng đồ ăn , cái bơm sắt đã han gỉ, cái lỗ thủng trên tường nơi đã từng có ống khói. Cậu dơ chân lên đá một cái vào lọ đựng mứt bị vứt trong đám cỏ hoang và cố chống lại cảm giác đau đớn mà cái nơi bị lãng quên này đã gợi ra khiến cậu liên tưởng tới quá khứ của mình.
những bông hoa ly ly rủ xuống trên những cánh hoa dài ở gần cổng sau ngôi nhà và Dalziel ngồi xuống giữa trưa nắng, Khoanh tay trên gối đầu xuống. Chiếc xe tải khởi động từ phía xa Nhưng cậu dường như không nghe thấy. Những ký ức cứ theo nhau trôi về, ký ức mà cậu muốn xóa đi nhưng không thể....
Updated 46 Episodes
Comments
Trăng lúc nào cũng tối🌚🌚🌚
An nhonn Au tui hóng bà từ hôm qua
2020-09-29
2
tui tên ka
H ơi
2020-09-29
1
Hiền Nguyen
lại là chuyên đề hóng
2020-09-29
1