Yêu cầu

-Khi nào thì cậu muốn bắt đầu? - anh ta hỏi.

-Tôi chỉ muốn đề nghị một tiếng trước khi tôi nhận việc.- Cậu kéo tay áo Sam bắt anh ta dừng lại.

-Điều gì vậy?

Cậu khẽ ngập ngừng, cậu biết rằng điều cậu yêu cầu rất vô lý.

- Tôi...tôi phải nghỉ làm vào cuối tuần cuối cùng của tháng tám. Bây giờ đã là tuần cuối cùng của tháng bảy rồi...- cậu biết vậy là đòi hỏi quá nhiều . Không ai trong ngành xây dựng lại nghỉ việc giữa mùa thi công bận rộn. Khi cậu đứng đợi phản ứng của Sam, cậu cảm thấy sợ khi phải trả lời xem tại sao cậu phải nghỉ như vậy và cậu vội vã nghĩ ra một lời nói dối. Nhưng rốt cuộc cậu không phải đưa ra lời giải thích nào cả.

- Sẽ không có vấn đề gì. - Sam nói. - Nhưng thường thì công ti nghỉ vào tháng lạnh khi vãn việc. - Anh ta bắt đầu bước tiếp nhưng Dalziel đã nắm cánh tay Sam kéo lại.

- Tôi....tôi sẽ làm hết sức có thể để bù lại vào tuần nghỉ đó, và, tôi chắc chắn sẽ không nha mức lương đó nếu tôi không làm....

- Thôi được rồi. Theo tôi nhớ thì vào thời điểm đó cũng không có vụ thầu nào quan trọng , vậy cậu có thể làm theo kế hoạch của mình.

- Cảm...cảm ơn. Tôi...đi làm vào thứ hai này liệu có sớm quá không?

Sam cười, quay lại khứ đặt tay lên eo cậu.

- Cậu háo hức muốn làm việc cho kẻ...đồi bại này đến thế sao! - Anh ta đùa.

- Bỏ tay ha, tôi còn phải mua thêm đồ cho bản thân, giống như anh. - Cậu nửa đùa nửa thật đáp. Cậu nếu tính ra mấy năm nay tích góp cũng không phải là thiếu thốn nhưng để trang trải cuộc sống cho cả sau này thì Dalziel đúng là cần phải có việc làm ổn định.

- Tôi không phải trả tiền nhà. Tôi sống trong cái bẫy chuột xinh đẹp cũ của gia đình cùng với mẹ tôi.

Đây là lần đầu tiên Sam nhắc tới mẹ anh ta, và Dalziel không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, những sợi dây che chắn khác chăng? Mặc dù lúc đầu cậu chưa hề nghĩ về Sam Brown , cậu đã được mọt bài học với Joel và cả gã đã cưỡng hiếp cậu rồi. Thế, anh ta nói thế là có ý gì?

- Lại nói về những cái bẫy chuột. - Họ tới chỗ để chiếc xe của cậu. - Đây là xe của tôi.

Sam nhìn cậu với ánh mắt tò mò, rồi quay sang hỏi .

- Cậu công muốn biết việc gì liên quan đến công việc nữa không?

- Tôi không thể nghĩ được gì. À giờ giấc làm việc thế nào?

- Ngày thường tôi đến chăm phòng lúc khoảng bảy giờ và nghỉ lúc năm giờ.

Dường như không còn gì hơn để nói, và trong khi Dalziel quan sát vẻ mặt Sam cậu nhận thấy vẻ mặt ấy nói với cậu rằng hãy thôi về công việc vì còn có điều thú vị bất ngờ khác.

Sam đưa nhẹ nhàng tay lên chạm vào chiếc mũi tên bằng Bạc trên ngực áo đã bỏ hai tầng cúc sơ mi của cậu, và ánh mắt Sam dõi theo chúng. Những ngón tay của Sam mân mê quang chiếc mũi tên và cậu cảm thấy dây đeo căng ra sau gáy cậu.

Nỗi hoảng sợ đang lên trong cổ họng cậu . Cậu nhơ muốn mở miệng kêu dừng lại vì cậu nghĩ hai người họ như thế là quá gần so với khoảng cách bình thường. Cậu như cảm giác hai đầu lông mi của cả hai sắp chạm vào nhau vậy. Và vì chính Sam sắp trở thành ông chủ của cậu bên cậu không thể để cho anh ta bắt đầu một thói quen nguy hiểm như vậy được. Cậu rất ghét rắc rối và nhất là với những Alpha trội thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có như anh ta, pheromone của anh ta hiện tại đang rất mống, nó khiến mặt cậu dần trở nên đỏ bừng và cơ thể cậu đang dần như nóng lên vậy...

Nhưng cậu không thể biết được ý định của Sam Brown , vì chỉ một lát say anh ta buông chiếc vòng cổ của cậu ra và quay vội đi trước khi một tiếng hắt - xì rất to bật ra từ cổ anh ta.

Dalziel cười phá lên cười trong khi Sam Brown hứng chịu cái hắt hơi thứ hai. Anh ta kéo khăn tay trong túi ra lau mũi và lùi lại ba nước.

- Cậu và cái thứ nước hoa Renaldo la Pizzio của cậu, thực sự chúng...

Mặc dù đang chống tay bên sườn , Dalziel vẫn không thể ngưng cười.

- Anh đã có hẳn một ngày để làm quen với đồ cá nhân của tôi kia mà.?

- Tôi có thể ra lệnh cho cậu bỏ cái loại nước hoa đó đi trước khi cậu đến làm việc.

Dalziel chỉ cười không nói, cậu Một khi thiếu đi loại nước hoa đó cũng chỉnh là từ bỏ một phần của thuốc ức chế Omega. Cậu cần phải có nó mới có thể sống trong xã hội này, nếu như bỏ nó rồi cậu không biết bản thân sẽ Ra dạng gì nữa...

Cuộc nói chuyện hơi ngượng ngùng khiến Sam và Dalziel nhanh tách nhau ra, họ lại như lúc đầu điềm tĩnh một cách kì lạ, bàn về buổi họp mặt đầu tiên trong công ti mới và công việc mới. Dalziel muốn ngày hôm đó cậu sẽ có trạng thái tốt nhất có thể nên đã xin một số ý kiến tham khảo từ Sam, và anh ta đĩa thoải mái với điều đó.

- Tôi mong Cherokee của tôi sẽ không làm tôi thất vọng.

- Đã biết , thưa Sam Brown cao quý, và, hãy ngừng ngay việc gọi tôi là Cherokee đi!

Rồi sau đó họ bật cười.

Có lẽ , đây chính là một màn khởi đầu cho câu chuyện của họ....

Hot

Comments

Mê Cổ Trang💜💜

Mê Cổ Trang💜💜

Anh bị dị ứng với thụ hả

2020-09-24

2

xũ xũ bé

xũ xũ bé

Thế là thụ cũng tính là giàu hả

2020-09-24

5

tui tên ka

tui tên ka

Hóng thế

2020-09-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play