Chương 3

"Em không cần phải cảm ơn vì anh yêu em nên cho dù em ra sao anh cũng chấp nhận, dù em đã có con thì anh cũng chấp nhận đứa bé đó". Anh ôn nhu nói với cô.

Sau một lúc hai người ôm nhau anh lại nói:

- "Lạc Nhi, lát nữa tan làm anh sẽ đưa em đến gặp ba mẹ".

- "Uhm, A! Nhưng còn An An, em không thể bỏ con bé một mình ở nhà được". Cô đồng ý, nhưng lại nhớ tới con bé mà lên tiếng nói với anh.

- "Em yên tâm, ba mẹ anh đã đưa con bé về Cố gia rồi, em không phải lo". Anh biết cô sẽ nói vậy nên đã nói lại để cô yên lòng.

- "Vậy được rồi lát em sẽ về cùng anh". Nghe anh nói cô đã yên tâm hơn.

- "Được, vậy thôi anh về công ty đây tan tầm anh qua đón em".

- "Dạ".

Sau khi anh đi cô lấy điện thoại gọi cho mẹ cô rồi lại trở lại làm việc với bộ mặt lạnh lùng. Thư ký của cô gõ cửa vô thông báo:

Cốc...cốc...cốc

- "Vào đi". vẫn chất giọng lạnh lẽo đó.

- "Tổng Tài tối mai có một bữa tiệc do Hạ Tinh Xuyên tiểu thư của Hạ gia tổ chức bọn họ muốn mời ngài tham gia, không biết ý ngài thế nào".

- "Thông báo với bọn họ tôi sẽ tới". Cô lạnh lùng trả lời.

- "Dạ". Nói rồi thư ký rời đi.

Đến giờ tan tầm cô thu xếp rồi ra về vừa tới cổng cô đã thấy anh đứng đợi cô liền đi lại tới chỗ anh

- "Anh đợi em lâu chưa?". Giọng cô nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với anh.

- "không lâu mới thôi".

- "Vậy chúng ta đi thôi, à em muốn mua quà cho ba mẹ anh đưa em đến trung tâm thương mại nha".

- "Uhm, đi thôi".

Nói rồi cả hai đều đến trung tâm thương mại mua quà sau đó mới về Cố gia. Đến cổng cô nhìn xung quanh ngôi biệt thự nơi này lớn hơn nhà cô còn có cả vườn hoa hồng và hoa Lavender. Hoa Lavender là loài hoa mà cô thích nhất.

- "Em không ngờ nơi này còn có trồng hoa Lavender nữa đó em rất thích nơi này". Cô nói với anh.

- "Là mẹ anh trồng, vì bà ấy biết em thích hoa này nên trồng cho em". Anh nói rồi xoa đầu cô

- "Thật sao?". Cô nhìn anh với vẻ thích thú và hỏi lại.

- "Thật, chúng ta mau vào nhà thôi ba mẹ đang đợi". Anh nói rồi ôm eo cô bước vào nhà.

Vừa vào nhà anh và cô cùng lên tiếng chào:

- "Chúng con chào ba mẹ, chúng con mới về".

- "Uk" Hai ông bà Cố cùng đồng thanh trả lời.

Anh và cô tiến đến ghế ngồi thì An An nghe tiếng cô liền chạy ra chỗ cô:

- "A! Mẹ về rồi".

- "Con chào chú". Con bé chạy lại ôm cô rồi quay sang chào anh.

- "Ba mẹ con có mua quà gửi ba mẹ". Cô nói rồi lấy quà đưa cho ông bà Cố.

- "Đến được rồi cần quà cáp làm gì". Ông Cố lên tiếng

- "Lâu rồi không gặp con, Lạc Nhi càng lớn càng xinh đẹp ra". Bà nhìn cô khen ngợi.

Cả nhà nói chuyện được một lúc thì người giúp việc đến mời mọi người vào ăn cơm. Trong lúc ăn mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ.

- "An An con có muốn chú Tư Thần là ba con không?" Mẹ anh quay sang hỏi An An.

An An với vẻ mặt ngây thơ trả lời: "Dạ có ạ".

- "Vậy giờ con tập gọi chú ấy bằng ba đi". Mẹ anh vẫn dỗ con bé gọi.

Con bé quay sang nhìn cô vì con bé sợ cô không đồng ý. Thấy cô gật đầu con bé liền quay sang anh gọi: "Ba!".

- "Ukm, con gái ngoan". Anh xoa đầu con bé, giọng vui vẻ nói.

Sau khi ăn xong cô và mẹ anh đi rửa chén còn anh và ba anh cùng An An ra phòng khách ngồi chơi. Cô và mẹ anh vừa rửa chén vừa trò chuyện:

- "Con cảm ơn ba mẹ đã chấp nhận con bé".

- "Con không cần nói vậy, con bé rất dễ thương, với lại mẹ biết hiện tại hai đứa cần thời gian nên có con bé bầu bạn với ba mẹ cũng tốt".

- "Vâng". Cô cảm động trước lời nói của mẹ anh.

- "An An con bé không phải con ruột của con đúng không?".

Nghe bà hỏi vậy cô đang gọt táo liền khựng lại vẻ mặt u buồn hiện lên.

- "Sao mẹ biết".

- "Mẹ nhìn là biết con bé có nhiều nét không giống con".

Nghe bà nói vậy cô không còn cách nào cô đành thừa nhận:

- "Mẹ nói đúng con bé không phải con ruột của con".

- "Mẹ muốn biết sự thật được chứ?".

- "Dạ được nhưng mẹ hiện tại đừng nói cho anh ấy biết vì con muốn tự mình nói ra".

- "Được".

Nghe mẹ anh đồng ý cô liền kể lại mọi chuyện.

- "Vậy hiện tại con định thế nào?" Nghe cô nói xong bà liền hỏi.

- "Chắc tạm thời vẫn vậy thôi ạ, con hiểu chị ấy nếu chị ấy không muốn gặp con thì dù có ép chị ấy cũng không gặp".

- "Ukm, vậy thôi chúng ta ra ngoài thôi". Bà nói rồi kéo tay cô cùng ra phòng khách.

- "Vâng".

Ra tới phòng khách cô lên tiếng và đặt dĩa trái cây xuống bàn:

- "Ba, An An ăn trái cây thôi".

Cô không thấy anh đâu lại hỏi: "Ba! anh Tư Thần đâu rồi ạ?"

- "Nó đi tắm rồi" Ba anh ôn nhu trả lời.

Cả nhà nói chuyện một lúc thì anh xuống giọng nhẹ nhàng lên tiếng gọi cô: "An Lạc, em lên phòng tắm đi anh đã pha nước và chuẩn bị đồ cho em rồi".

- "Dạ". Cô nói rồi xin phép lên phòng.

Một lúc sau cô liền đi xuống nhìn đồng hồ rồi lên tiếng: "Ba mẹ con xin phép dẫn An An lên phòng ngủ con bé mai còn phải đi học nữa ạ".

Cô nói rồi quay sang An An nói: "An An lên phòng ngủ thôi con mai còn đi học nữa".

Hot

Comments

no tran

no tran

Oh Tuyệt Hay. Nu9 Cưng Yêu quá Giỏi. Có nuôi Nhóc Con Của Ch

2022-09-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play