Chương 4

Cô nói rồi quay sang An An nói: "An An lên phòng ngủ thôi con mai còn đi học nữa".

- "Vâng ạ". Mặt con bé ỉu xìu trả lời.

Thấy vậy Cố phu nhân lên tiếng:

- "Hôm nay con để An An ngủ với ba mẹ đi, ngày mai ba mẹ sẽ đưa con bé đến trường con không phải lo đâu, con với A Thần lên nghỉ trước đi".

- "Dạ, vậy phiền ba mẹ rồi".

- "Không phiền, không phiền".

- "Vậy con xin phép lên phòng ạ". Nói rồi cô quay người bước lên phòng.

Trong phòng cô ngồi trên bàn làm việc, anh ngồi trên giường hướng về phía cô nói:

- "Em không định đi ngủ à".

- "Anh ngủ trước đi em làm xong sẽ ngủ".

- "Hay em sợ phải ngủ chung giường với anh?". Anh nở nụ cười gian tà nói.

- "Em...em không có". Nghe vậy mặt cô bắt đầu đỏ lên cô phản biện.

Thấy cô đỏ mặt anh không trêu cô nữa mà nghiêm túc nói:

- "Tối mai anh phải dự một bữa tiệc em đi cùng anh nhé".

- "Là Hạ Tinh Xuyên mời Anh sao?"

Nghe cô nói vậy anh ngạc nhiên:

- "Sao em biết?"

Cô hiển nhiên trả lời: "Vì cô ta cũng mời em, em cũng định mời anh đi cùng em tới bữa tiệc tối mai".

- "Được thôi, nhưng anh có một điều kiện". Anh cười gian tà nói.

Cô vẫn tập trung làm việc nhưng vẫn hỏi anh: "Điều kiện gì?".

- "Rất đơn giản bây h em đi ngủ cùng anh".

Nghe vậy mặt cô đỏ lên: "Anh...vô sỉ".

- "Anh hứa chỉ ôm em ngủ thôi không làm gì em đâu".

- "Thật không?"

- "Thật anh hứa".

Cô bất lực đành chấp nhận điều kiện mà anh đưa ra: "Được rồi đi ngủ thôi, mà anh nói là phải giữ lời đấy không là em giận anh luôn".

- "Anh hứa".

Thế là hai người cùng lên giường đi ngủ, quả nhiên anh rất giữ lời hứa chỉ ôm cô mà không làm gì cả. Sáng cô dậy rất sớm, cô ngẩn đầu lên trước mắt cô là khuôn mặt đẹp trai đang say ngủ của anh. Cô hôn lên trán anh một cái rồi rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Vừa bước xuống người hầu nhìn thấy cô lên tiếng chào:

- "Thiếu phu nhân, người dậy rồi"

- "Ukm, chuẩn bị giúp tôi nguyên liệu tôi muốn nấu bữa sáng cho cả nhà". Cô nói rồi tiến đến nhà bếp

- "Nhưng thiếu phu nhân lão gia và thiếu gia trước giờ chưa từng ăn sáng họ chỉ uống cà phê rồi đi làm thôi ạ". Một người hầu lên tiếng nói.

- "Cứ chuẩn bị đi tôi sẽ thay đổi thói quen của ba và anh ấy". Cô lạnh giọng nói.

- "Dạ tôi đi chuẩn bị ngay". Nói rồi người hầu rời đi.

Một lúc sau, anh cũng xuống thấy cô đứng trong bếp mà bất giác mỉm cười. Thấy có người nhìn mình cô liền quay ra sau thì thấy anh cô nói:

- "Làm gì mà nhìn em dữ vậy, anh ngồi đi em làm sắp xong rồi"

Không thấy anh nói gì cô định quay ra sau thì đột nhiên từ đằng sau có một cánh tay ôm cô. Cô hơi bất ngờ định quay lại đẩy anh ra thì anh cất tiếng:

- "Em sao không ngủ thêm mà dậy sớm vậy".

Cô quay lại ôm anh nói: "Em muốn nấu bữa sáng cho mọi người".

Hai người đang ôm ấp nhau thì đột nhiên có tiếng nói là của ba mẹ anh.

- "Hai đứa tối qua ôm nhau chưa đủ sao mà mới sáng ra lại ôm ấp rồi".

Nghe vậy cô lại đỏ mặt buông anh ra rồi nói:

- "Ba mẹ dậy rồi ạ mọi người mau ngồi đi con chuẩn bị xong bữa sáng rồi". Nói rồi cô múc đồ ăn sáng ra cho cả nhà.

Nghe cô nói vậy mn đều ngồi vào bàn. Hôm nay cô nấu phở cho cả nhà, mọi người ăn ai cũng khen cô mẹ anh còn rất ngạc nhiên và nói:

- "Không ngờ con lại nấu ăn ngon đến vậy đó, mẹ còn nghĩ mẹ con thương con đến mức không cho con đụng vào những việc như vậy".

- "Mẹ! mẹ quên rồi sao con đã rời Nạp gia khoảng 4 năm nên con phải biết nấu ăn để chăm sóc bản thân và An An chứ ạ".

- "Đúng ha mẹ quên mất". Cả nhà vừa ăn sáng vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong anh cùng cô lên thay đồ rồi đi làm, còn An An ăn xong cũng được ông bà Cố đưa đi học. Trước khi đi cô có nói với ba mẹ là tối nay cô và anh đi dự tiệc nên về trễ bảo họ không cần đợi cơm cô và anh. Cô cũng dặn An An:

- "An An hôm nay con ở nhà với ông bà nội nha, ba và mẹ phải đi dự tiệc tối sẽ về muộn nên con ngoan ngoãn nghe lời ông bà đi ngủ sớm có biết chưa?"

- "Dạ". Con bé ngoan ngoãn tạm biệt anh và cô.

Anh trở cô đến Nạp thị rồi dặn dò cô:

- "Sau khi tan làm nhớ chờ anh đó".

- "Em biết rồi anh đi làm cẩn thận". Cô vui vẻ chào tạm biệt anh.

Sau khi anh đi cô liền thay đổi thành lạnh lùng cao lãnh bước vào phòng làm việc. Hôm nay cô có cuộc họp lúc 9h, cô ở phòng làm việc làm công việc của mình rồi tới 9h cô đến phòng họp. Trong phòng họp, nhiệt độ giảm hẵng vì cô luôn để bộ mặt lạnh lùng đó không ai giám lên tiếng vì bọn họ đều biết cô ghét nhất là nói chuyện riêng trong lúc họp.

Sau một thời gian cuộc họp kết thúc cô rời khỏi phòng họp mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tới trưa anh gửi tin nhắn cho cô:

- "Em đang làm gì đấy?"

- "Em đang làm việc"

- "Anh ăn cơm chưa".

- "Anh đang chuẩn bị đi ăn, em cũng nên đi ăn đi đừng làm việc quá sức".

- "Em biết rồi, thôi em làm cho xong rồi đi ăn tạm biệt anh".

- "Ukm, tạm biệt em, chiều gặp".

- "Dạ". Nhắn xong cô lại tiếp tục làm việc, nhưng ai mà biết được lúc nhắn tin với anh cô đã vui tới mức nào chứ. Cô nở một nụ cười mà từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nở.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play