Chương 7: Cha của đứa trẻ

“Vấn đề mà cậu muốn tìm hiểu, thực sự cũng rất khó lý giải. Chúng ta không có bất kì thứ gì của đứa trẻ, không thể mang đi xét nghiệm ADN xem có cùng dòng máu không được.”

Bên kia điện thoại là giọng của Quan Cảnh Nghi, một người bạn thân làm ở bệnh viện của Hứa Âu Thần.

“Được rồi, mình sẽ điều tra thêm, cảm ơn cậu.”

“Đừng khách sáo, sẽ có cách kiểm tra thôi.” Quan Cảnh Nghi không biết phải nói thế nào, chỉ đành an ủi.

Hứa Âu Thần nói xong, ngắt điện thoại, khẽ thở dài. Đôi mắt mệt mỏi vô thức nhìn xuống dòng xe qua lại, ánh đèn đường đủ thứ màu. Khung cảnh thành phố ban đêm rất đẹp, rất yên bình.

Đêm muộn, hôm nay anh quyết định ở lại công ty. Anh thực sự muốn kiểm chứng liệu lời nói năm đó của Hàn Kỳ Âm có phải sự thật hay không.

4 năm trước.

“Em xin anh, đừng đi tìm cô ta nữa!” Hàn Kỳ Âm nước mắt lúc này đã lăn dài trên má, bất lực níu lấy cánh tay của người đàn ông đang vội vã rời đi. Cố chấp ôm lấy eo anh.

“Buông ra.” Hứa Âu Thần lạnh nhạt, vô tình hất thẳng tay cô ra.

“Anh đừng đi tìm con đàn bà đê tiện đó nữa! Ả ta có thai với người khác nên mới rời bỏ anh. Cô ta chê anh nghèo, không có tương lai nên mới rời bỏ anh, phản bội anh rồi có thai với người đàn ông khác. Nếu không có gì mờ ám, hà cớ gì phải bỏ đi?” Hàn Kỳ Âm dường như hét lên, dùng chút sực lực cuối cùng giữ Hứa Âu Thần ở lại.

Tại sao cô không có được mà cô ta lại có được chứ? Hàn Kỳ Âm này không cam tâm!

Hứa Âu Thần nghe xong, dừng bước, ánh mắt thất thần hiện rõ vẻ thất vọng.

“Cô nói gì?” Anh như người mất hồn, quay lại nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Quả nhiên có tác dụng, chỉ cần dùng chiêu này, khiến Hứa Âu Thần tin cô, thì anh sẽ trở thành người đàn ông của cô. Dương Nhật Hạ trong sáng thuần khiết sẽ rơi vào dĩ vãng, một mình đau khổ nuôi đứa con của người tình cũ! Chỉ nghĩ đến thôi, Hàn Kỳ Âm cô đã vui đến phát điên!

“Chính mắt Vương Nhược Đông đã trông thấy cô ta đi với một người đàn ông khác, chỉ ngay sau khi rời bỏ anh.” Hàn Kỳ Âm vẫn diễn kịch, dùng nước mắt để khiến anh tin lời mình.

“Nhược Đông, chuyện này có đúng không?” Chuyện này anh tuyệt đối không thể tin được. Gương mặt góc cạnh giờ đã gầy guộc khó coi, đôi mắt hằn đỏ hiện rõ những tia máu.

Hứa Âu Thần nghe xong, như sét đánh ngang tai. Anh không tin vào tai mình nữa. Dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn người bạn chí cốt đang mệt mỏi dựa vào sofa, chỉ mong ít nhất hãy nói ra từ không thấy, để lại cho anh chút hi vọng hiếm hoi cuối cùng..

“Mình đã nhìn thấy cô ấy tay trong tay với người khác...” Vương Nhược Đông đang ngồi trên sofa, vẻ mặt mệt mỏi, vò mái tóc rối tung, chính anh lúc ấy cũng không tin vào mắt mình. Những lời này anh không hề muốn nói, nhưng chính bản thân anh cũng không muốn bạn thân mình tiếp tục đắm chìm trong thứ tình cảm tuyệt vọng ấy nữa.

Hứa Âu Thần nghe xong, im lặng đứng như trời trồng giữa căn nhà tối. Sự im lặng đến đáng sợ, trái tim như đã vỡ thành nghìn mảnh. Đôi mắt hằn lên những tia máu, gưing mặt trắng bệch đầy vẻ đau khổ.

“Vậy nên, em cầu xin anh, ở lại đi. Đừng phí công vô ích nữa, cô ta không yêu anh đâu! Anh đừng tự mình chuốc lấy đau khổ nữa.”

Hàn Kỳ Âm nhỏ giọng, như muốn thuyết phục, khiến anh đầu hàng, khiến anh từ bỏ cái thứ tình yêu không đáng có ấy.

Đúng như những gì cô ta muốn, anh đã thực sự đã đầu hàng, cố gắng trốn tránh sự thật đến tận bây giờ. Kìm nén sự nhớ nhung, ham muốn cô vào nơi sâu nhất của trái tim mình.

Hứa Âu Thần thức trắng đêm, không thể ngủ nổi. Sau khi mắc bệnh trầm cảm, anh không thể khỏi hẳn, di chứng để lại là chứng mất ngủ nặng luôn hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Chứng mất ngủ nặng đến nỗi nếu không uống thuốc Hứa Âu Thần có thể thức trắng liên tục hai đêm, không ngủ nổi. Anh đã hút hết một bao thuốc, nhìn làn khói trắng bay lơ lửng trên không trung, hồi tượng chuyện quá khứ.

“Đừng hút thuốc!” Dương Nhật Hạ nghiêm khắc đi từ đằng sau, cầm lấy điếu thuốc vứt vào thùng rác gần đó.

Từ đó Âu Thần cũng bỏ thuốc, chỉ vì Nhật Hạ nói mình không thích mùi thuốc lá.

Nhưng từ khi cô bỏ đi anh bắt đầu nghiện thuốc. Thuốc lá là thứ duy nhất giúp anh quên đi, tạm thời cất những kí ức đã cũ, khiến cho tinh thần lúc nào cũng căng thẳng có chút phút giây thả lỏng.

Âu Thần đưa tay lên vò lấy mái tóc không được chải chuốt, rối tung lên. Hai tay để lên lan can, nhìn ngắm cảnh thành phố về đêm. Khung cảnh này, thật sự phù hợp để hồi tưởng quá khứ!

Sáng hôm sau, Hứa Âu Thần lê cơ thể mệt mỏi, lái xe rời khỏi công ty. Hôm nay là cuối tuần, tất cả nhân viên đều được nghỉ. Anh muốn qua xem Nhật Hạ và Hạ Nhi đang làm gì.

Đến nơi, Âu Thần cố tìm một nơi khoảng cách xa một chút, chỉ dám nhìn họ từ xa. Cánh tay cầm điếu thuốc lá còn để bên ngoài cửa kính. Vì giờ này mỗi sáng chủ nhật, Nhật Hạ sẽ đưa Hạ Nhi đi đâu đó chơi. Anh tới đây cũng dần thành thói quen.

Nhưng hôm nay không chỉ có hai mẹ con họ, mà còn có một vị khách lạ mặt. Hứa Âu Thần chăm chú nhìn từ xa, đến khi họ lên xe thì tức giận rời đi. Dương Nhật Hạ, em đã có người đàn ông khác rồi sao?

Ngày hôm qua, Dương Nhật Hạ đang đi siêu thị, liền gặp người quen, một vị học trưởng thân thiết từ lâu.

Cô đang cố gắng lấy sữa công thức cho Hạ Nhi ở chiếc kệ trên cùng, khó khăn mãi cũng chưa lấy được. Đang định nhờ nhân viên thì một bóng người đã lấy xuống, còn chu đáo đặt vào xe đẩy cho cô. Nhật Hạ vô thức ngước lên nhìn.

“Hạo Hiên?”

Người đàn ông đối diện nở nụ cười ấm áp, nhìn cô trìu mến.

“Chào em.”

Hôm nay lại gặp vị học trưởng này rồi.

Thời còn đi học, nét xinh đẹp thuần khiết của Dương Nhật Hạ khá nổi bật, thu hút rất nhiều nam sinh thầm thương trộm nhớ mình. Từ lúc lên đại học, cô đã vinh dự được gọi với biệt danh hoa khôi khoa thời trang. Tính tình vốn thân thiện, dễ gần, luôn nở nụ cười mê hoặc với người đối diện, Nhật Hạ dễ dàng chiếm thiện cảm của tất cả mọi người.

Có rất nhiều học trưởng, bạn học, thậm trí là đàn em theo đuổi cô, nhưng họ đều vì sự kiên quyết từ chối của cô mà bỏ cuộc. Duy nhất chỉ có một người kiên trì suốt bốn năm, đến tận khi cô bỏ học, người ấy chưa bao giờ chịu bỏ cuộc, một mực bên cạnh cô.

Lâm Hạo Hiên học khoa kiến trúc cùng trường với cô, trên cô một khoá. Cậu nam sinh si tình đã tương tư Dương Nhật Hạ xinh đẹp thuần khiết từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ nụ cười thân thiện cô trao cho anh. Lâm Hạo Hiên rất tốt bụng, luôn mang nước, đồ ăn, luôn đi theo cổ vũ Nhật Hạ, thế nhưng năm lần bảy lượt bày tỏ đều bị cô khéo léo từ chối. Sau bao nhiêu lâu, Hạo Hiên vẫn kiên trì, để Nhật Hạ bớt khó xử, anh quyết định làm bạn tốt với cô, vừa có thể đường đường chính chính bên cạnh cô.

Vào đêm hôm cô tuyệt vọng rời đi, Hạo Hiên cũng ở đó, nhẹ nhàng an ủi cô, giúp cô lau những giọt nước mắt nóng hổi không kiềm chế được mà lăn dài trên làm da tái nhợt. Im lặng ở bên cô cả một đêm.

Ngoài ba người bạn thân, Hạo Hiên cũng là một trong những người khiến cô cảm kích nhất.

“Dạo này anh thế nào rồi? Công việc tốt chứ?”Nhật Hạ cởi mở, hỏi thăm anh. Tay vẫn lấy đồ từ kệ của siêu thị, Hạo Hiên vẫn đi theo sau.

Anh vẫn như thế, vẫn luôn thích đi phía sau cô, như một hậu phương vững chắc.

“Có một vài dự án mới, công việc khá ổn định, thu nhập trung bình ở mức khá cao, đạt tiêu chuẩn đủ để nuôi một gia đình nhỏ.” Hạo Hiên mỉm cười, trả lời trôi chảy.

Nhật Hạ nghe xong cũng bật cười. Cô hiểu ý đồ trong câu trả lời của anh, một phần rõ ràng cũng muốn thăm dò cô.

“Vậy thì phải kiếm một cô vợ trẻ đẹp thôi.” Nhật Hạ trêu ngược lại anh, cả hai cùng bật cười.

“Em hiểu ý anh mà.. cả hai chúng ta vẫn còn độc thân, yêu cầu của anh là hợp pháp mà.” Hạo Hiên tiến lên đẩy xe giúp cô, chuẩn bị thanh toán giúp.

“Để em. Em nói rồi mà, em đã kết hôn với Hàn Vũ rồi, bọn em chưa ly hôn, em cũng không muốn mở lòng thêm với bất kì ai nữa.” Dương Nhật Hạ đang cho đồ vào túi, nói đến vấn đề này làm cô có chút mất tự nhiên. Nhưng cũng không phải lần đầu tiên Hạo Hiên vào thẳng vấn đề như thế, cô từ chối nhiều cũng thành quen.

Hạo Hiên im lặng, vẫn đi theo cô.

“Nhưng mà chí ít, cũng để anh theo đuổi em chứ.” Hạo Hiên lúc này đã chạy lên đi cạnh cô, ánh mắt hiện rõ ý cười.

“Em biết ta gặp nhau ở đây không phải ngẫu nhiên. Nếu phải, thì đây là lần ngẫu nhiên thứ sáu, bảy gì đấy trong tháng rồi anh Lâm ạ.”

“Rồi rồi, cái đấy anh thừa nhận. Nhưng cuối tuần này cùng đi công viên nhé. Anh mua vé rồi, mong Hạ Nhi sẽ thích.” Hạo Hiên dẫn cô ra bến xe bus, cuối cùng cũng chịu vào thẳng vấn đề.

Cuối cùng xe bus cũng đến. May quá, không lỡ chuyến.

“Được rồi, em sẽ suy nghĩ rồi nhắn tin lại cho anh nhé.” Nhật Hạ mỉm cười, đúng là con người cố chấp, bao nhiêu năm rồi anh vẫn như vậy, không hề thay đổi.

Cô bước lên xe bus, mỉm cười tạm biệt Hạo Hiên.

Chapter
1 Chương 1. Khởi đầu
2 Chương 2: Phỏng vấn
3 Chương 3: 5 năm qua em đã ở đâu?
4 Chương 4: Trúng tuyển.
5 Chương 5: Ông biết ông đang động vào người của ai không?
6 Chương 6: Đừng hòng động vào người phụ nữ của tôi.
7 Chương 7: Cha của đứa trẻ
8 Chương 8: Mau cho mọi người ăn cỗ.
9 Chương 9: Cô say rồi.
10 Chương 10: Đừng khóc, anh không ôm em được.
11 Chương 11: Chỉ yêu mình em.
12 Chương 12: Đôi mắt của kẻ si tình.
13 Chương 13: Tôi muốn em trở thành trợ lí của tôi.
14 Chương 14: Tôi đồng ý.
15 Chương 15: Em muốn mua nhà à?
16 Chương 16: Cho anh một cơ hội được không?
17 Chương 17: Cuốn băng mới.
18 Chương 18: Anh có anh em sinh đôi không?
19 Chương 19: Chắc hẳn anh yêu cô ấy rất nhiều...
20 Chương 20: Để tôi đưa anh về.
21 Chương 21: Đêm nay ở lại đây với tôi được không?
22 Chương 22: Xin em đấy?
23 Chương 23: Ký ức hạnh phúc.
24 Chương 24: Anh ấy là người tôi yêu nhất.
25 Chương 25: Không ngờ anh ta là người như vậy!
26 Chương 26: Bức ảnh đã phai màu.
27 Chương 27: Anh chưa bao giờ thất hứa với em.
28 Chương 28: Tôi muốn em ở bên cạnh tôi.
29 Chương 29: Ra giá đi.
30 Chương 30: Thiếu gia yêu cô nhiều thật đấy!
31 Chương 31: Lại là anh ta à?
32 Chương 32: Buông tha cho anh ấy được không?
33 Chương 33: Tôi ngủ lâu lắm sao?
34 Chương 34: Ký ức.
35 Chương 35: Cô ấy muốn
36 Chương 36: Giao thừa.
37 Chương 37: Đoàn tụ.
38 Chương 38: Cơm trưa
39 Chương 39: Lừa dối.
40 Chương 40: Mây tầng nào gặp mây tầng đó.
41 Chương 41: Hoá ra anh vẫn ở đây...
42 Chương 42: Lại không nhận ra anh...
43 Chương 43: Tai nạn
44 Chương 44: Trái tim em chỉ có mình anh.
45 Chương 45: Anh là ai?
46 Chương 46: Mất trí nhớ tạm thời.
47 Chương 47: Cô nhi viện
48 Chương 48: Anh đừng đi được không?
49 Chương 49: Chỉ mong có thể cùng nhau.
50 Chương 50: Khó khăn.
51 Chương 51: Thực sự không chọn sai người.
52 Chương 52: Gia đình hoàn hảo
53 Chương 53: Ước mơ thuở bé
54 Chương 54: Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi
55 Chương 55: Bé con, ba mẹ tới rồi
56 Chương 56: Sống thử
57 Chương 57: Em dâu
58 Chương 58: Chơi có vui không?
59 Chương 59: Vô liêm sỉ!
60 Chương 60: Vợ anh
61 Chương 61: Rất sợ
62 Chương 62: Giọt nước mắt hạnh phúc.
63 Chương 63: Chắc hẳn cô rất yêu Âu Thần
64 Chương 64: tại sao vẫn bỏ rơi anh...
65 Chương 65:Hạnh phúc của anh là em.
66 Chương 66: Con thích Disneyland không?
67 Chương 67: Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy
68 Chương 68: Rốt cuộc cô muốn gì?
69 Chương 69: Tại sao không cho anh cơ hội chứ?
70 Chương 70: Cần một người cha thực sự..
71 Chương 71: Những gì đã hứa anh đều nhớ hết
72 Chương 72: Si tình
73 Chương 73: Nhi Nhi nhớ bố..
74 Chương 74: Con mắt nhìn phụ nữ quả thật không tồi.
75 Chương 75: Thời gian thay đổi tất cả.
76 Chương 76: Hai mươi hai năm.
77 Chương 77: Kết thúc.
78 Chương 78: Mãi mãi không còn là tưởng tượng.
79 Chương 79: Tâm sự của Hạ Nhi.
80 Chương 80:
81 Chương 81: Thần Thần
82 Chương 82: Yêu anh vô cùng!
83 Chương 83: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp
84 Chương 84: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (2)
85 Chương 85:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (3)
86 Chương 86:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
87 Chương 86: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
88 Chương 87: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (5)
89 Chương 88: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (6)
90 Chương 89: Ngoại truyện 2: Đám cưới của Vương Nhược Đông và Phùng Thiên Ân.
91 Chương 90: Ngoại truyện 3
92 Chương 91: Ngoại truyện 4: Những mẩu truyện nhỏ đáng yêu
93 Chương 92: Ngoại truyện 5
94 Chương 93: Ngoại Truyện 6
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1. Khởi đầu
2
Chương 2: Phỏng vấn
3
Chương 3: 5 năm qua em đã ở đâu?
4
Chương 4: Trúng tuyển.
5
Chương 5: Ông biết ông đang động vào người của ai không?
6
Chương 6: Đừng hòng động vào người phụ nữ của tôi.
7
Chương 7: Cha của đứa trẻ
8
Chương 8: Mau cho mọi người ăn cỗ.
9
Chương 9: Cô say rồi.
10
Chương 10: Đừng khóc, anh không ôm em được.
11
Chương 11: Chỉ yêu mình em.
12
Chương 12: Đôi mắt của kẻ si tình.
13
Chương 13: Tôi muốn em trở thành trợ lí của tôi.
14
Chương 14: Tôi đồng ý.
15
Chương 15: Em muốn mua nhà à?
16
Chương 16: Cho anh một cơ hội được không?
17
Chương 17: Cuốn băng mới.
18
Chương 18: Anh có anh em sinh đôi không?
19
Chương 19: Chắc hẳn anh yêu cô ấy rất nhiều...
20
Chương 20: Để tôi đưa anh về.
21
Chương 21: Đêm nay ở lại đây với tôi được không?
22
Chương 22: Xin em đấy?
23
Chương 23: Ký ức hạnh phúc.
24
Chương 24: Anh ấy là người tôi yêu nhất.
25
Chương 25: Không ngờ anh ta là người như vậy!
26
Chương 26: Bức ảnh đã phai màu.
27
Chương 27: Anh chưa bao giờ thất hứa với em.
28
Chương 28: Tôi muốn em ở bên cạnh tôi.
29
Chương 29: Ra giá đi.
30
Chương 30: Thiếu gia yêu cô nhiều thật đấy!
31
Chương 31: Lại là anh ta à?
32
Chương 32: Buông tha cho anh ấy được không?
33
Chương 33: Tôi ngủ lâu lắm sao?
34
Chương 34: Ký ức.
35
Chương 35: Cô ấy muốn
36
Chương 36: Giao thừa.
37
Chương 37: Đoàn tụ.
38
Chương 38: Cơm trưa
39
Chương 39: Lừa dối.
40
Chương 40: Mây tầng nào gặp mây tầng đó.
41
Chương 41: Hoá ra anh vẫn ở đây...
42
Chương 42: Lại không nhận ra anh...
43
Chương 43: Tai nạn
44
Chương 44: Trái tim em chỉ có mình anh.
45
Chương 45: Anh là ai?
46
Chương 46: Mất trí nhớ tạm thời.
47
Chương 47: Cô nhi viện
48
Chương 48: Anh đừng đi được không?
49
Chương 49: Chỉ mong có thể cùng nhau.
50
Chương 50: Khó khăn.
51
Chương 51: Thực sự không chọn sai người.
52
Chương 52: Gia đình hoàn hảo
53
Chương 53: Ước mơ thuở bé
54
Chương 54: Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi
55
Chương 55: Bé con, ba mẹ tới rồi
56
Chương 56: Sống thử
57
Chương 57: Em dâu
58
Chương 58: Chơi có vui không?
59
Chương 59: Vô liêm sỉ!
60
Chương 60: Vợ anh
61
Chương 61: Rất sợ
62
Chương 62: Giọt nước mắt hạnh phúc.
63
Chương 63: Chắc hẳn cô rất yêu Âu Thần
64
Chương 64: tại sao vẫn bỏ rơi anh...
65
Chương 65:Hạnh phúc của anh là em.
66
Chương 66: Con thích Disneyland không?
67
Chương 67: Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy
68
Chương 68: Rốt cuộc cô muốn gì?
69
Chương 69: Tại sao không cho anh cơ hội chứ?
70
Chương 70: Cần một người cha thực sự..
71
Chương 71: Những gì đã hứa anh đều nhớ hết
72
Chương 72: Si tình
73
Chương 73: Nhi Nhi nhớ bố..
74
Chương 74: Con mắt nhìn phụ nữ quả thật không tồi.
75
Chương 75: Thời gian thay đổi tất cả.
76
Chương 76: Hai mươi hai năm.
77
Chương 77: Kết thúc.
78
Chương 78: Mãi mãi không còn là tưởng tượng.
79
Chương 79: Tâm sự của Hạ Nhi.
80
Chương 80:
81
Chương 81: Thần Thần
82
Chương 82: Yêu anh vô cùng!
83
Chương 83: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp
84
Chương 84: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (2)
85
Chương 85:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (3)
86
Chương 86:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
87
Chương 86: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
88
Chương 87: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (5)
89
Chương 88: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (6)
90
Chương 89: Ngoại truyện 2: Đám cưới của Vương Nhược Đông và Phùng Thiên Ân.
91
Chương 90: Ngoại truyện 3
92
Chương 91: Ngoại truyện 4: Những mẩu truyện nhỏ đáng yêu
93
Chương 92: Ngoại truyện 5
94
Chương 93: Ngoại Truyện 6

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play