Chương 9: Cô say rồi.

Dương Nhật Hạ cùng Hứa Âu Thần khoác tay nhau rảo bước ra ngoài, tuỳ ý ngồi vào một bàn ăn.

Bàn ăn này đã gần chật kín người, chỉ còn ba chỗ cuối.

Thấy Hứa Âu Thần bước đến, những người ngồi trên bàn đều cung kính đứng dậy chào hỏi. Theo như Nhật Hạ biết, những người ngồi ở đây cũng không hề tầm thường, đều là những doanh nhân tầm cỡ có máu mặt trong giới kinh doanh.

Vừa ngồi xuống, Nhật Hạ nhìn qua bình rượu vang đỏ thắm liền nhớ ra lời dặn dò của thư ký Chu.

Nhật Hạ khéo léo đổi cốc nước ngọt của mình qua cho Hứa Âu Thần, để anh uống nước ngọt, đổi ly rượu qua phía mình. May rằng màu của nước ngọt và rượu chẳng khác nhau là bao. Nhìn qua cũng sẽ không để ý đến.

Hứa Âu Thần thấy hành động của Nhật Hạ, bất ngờ nhìn cô nhưng rồi thu cảm xúc lại, khí chất lạnh lùng như thường. Cô thực sự khâm phục khả năng cân bằng cảm xúc của anh.

Nhật Hạ thấy phản ứng của Hứa Âu Thần, khẽ mỉm cười.

“Nào Hứa tổng, kính anh một ly.” Một vị giám đốc khảng khái đứng dậy nâng ly rượu tới trước mặt anh.

Những người trong bàn bắt đầu mời rượu nhau đầy khách sáo.

“Hôm nay Hứa tổng không được khoẻ, để tôi kính các anh một ly.” Nhật Hạ đứng dậy, nâng ly rượu lên, chủ động mời đối phương, không để Hứa Âu Thần có cơ hội đồng ý họ.

Những người đàn ông trong bàn bất ngờ, ngây ra một lúc. Nhưng không sao, được cô gái xinh đẹp thế này mời rượu, đâu ai nỡ từ chối, ánh mắt dán lên cơ thể nóng bỏng xinh đẹp của cô. Mọi người bắt đầu vui vẻ mời rượu nhau.

Âu Thần ngồi một bên, chăm chú nhìn ngắm cô. Ánh mắt chứa đầy ẩn ý.

Dương Nhật Hạ đang uống cạn ly rượu, ánh mắt vô tình liếc sang người bên cạnh. Thật sự rất lâu rồi cô mới uống lại rượu, cảm giác có chút... vui.

Cô vô tình nhìn thấy anh đang nhìn mình không chớp mắt, khiến bản thân có chút không tự nhiên nhưng đều cố tình chỉ liếc qua rồi lại quay đi. Những người đàn ông thấy cô uống được, bắt đầu liên tiếp dồn dập mời cô cạn những ly rượu vang đắng chát.

Hứa Âu Thần ngồi bên cạnh, đã không thể ngồi im nhìn được nữa. Cứ thế này cô sẽ rất nhanh say. Rượu vang dù nhẹ, nhưng ngấm rất nhanh.

“Để tôi.” Anh dành lấy ly rượu trên tay cô, uống cạn một hơi.

Nhật Hạ quay qua, ánh mắt giống như đang hỏi. Anh đang làm gì thế?

Âu Thần mặc kệ cô, cứ uống hết ly này đến ly khác. Mặc kệ dù biết bản thân bị dị ứng cồn và bệnh dạ dày rất nặng.

Tiệc đã gần tàn, men rượu đã bắt đầu ngấm dần vào người cô. Hứa Âu Thần lúc này đang ngồi bàn chuyện, nhưng mặt anh đã bắt đầu tái đi? Anh sao vậy? Nhật Hạ hoảng hốt, kéo áo Âu Thần. Anh mặc kệ cô, cứ thế tiếp tục nói chuyện.

Dương Nhật Hạ quay qua nhìn Âu Thần, lại tiếp tục bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, có chút say đắm.

Cô nhìn thấy bản thân trong đôi mắt anh. Lúc này đã ngấm men rượu, gương mặt đỏ hồng, đôi môi mọng nước, nhìn rất câu dẫn đàn ông!

Lúc này những tên đàn ông trên bàn cũng đã ngấm men rượu, bắt đầu không kiểm soát được hành động của mình. Cứ thế phát ra những lời lẽ trêu chọc thiếu tôn trọng Nhật Hạ.

Hứa Âu Thần xem xét tình hình, cũng đã muộn, liền kéo tay Nhật Hạ, khẽ gật đầu với những người còn lại rồi đi ra ngoài. Ra đến cửa, Âu Thần nhìn thẳng vào mắt cô, hai đôi mắt chạm nhau. Gương mặt cô lúc này đẹp mê hồn, đôi mắt trong veo như có ma lực, thu hút không cho người nhìn vào nó rời đi. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nước da trắng ngần vì men rượu mà ửng đỏ.

Nhật Hạ bắt đầu cảm thấy khó chịu, buông tay Âu Thần chạy ra một góc nôn hết những thứ vừa uống ra ngoài. Lúc này cô thật sự thấy khó chịu, cổ họng đau rát, không ngừng đẩy những chất lỏng sôi sục trong bụng mình ra ngoài. Nhật Hạ bắt đầu khóc, chính bản thân cô cũng không biết vì sao mình lại khóc. Lúc này những mảng kí ức lẫn lộn trong đầu cô bắt đầu thay nhau hành hạ. Cô thực sự say rồi.

“Hàn Vũ.. anh đâu rồi.” Cô khóc, những giọt nước mắt nhoè hết mascara, bắt đầu không nhìn rõ xung quanh nữa.

Nhật Hạ khóc không thành tiếng, khổ sở ôm miệng, một bóng người cao lớn tiến gần đến, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

“Cô ổn không?” Chất giọng khàn khàn, ân cần hỏi cô.

Chất giọng này...

Nhật Hạ nhẹ nhàng lau nước mắt, cố gắng loạng choạng đứng dậy. Nửa tỉnh nửa mê nhìn gương mặt anh.

“Tôi ổn.”

Vừa nói dứt câu, Nhật Hạ loạng choạng suýt ngã xuống, ngã thẳng vào lòng anh. Âu Thần thấy vậy liền bế bổng cô lên, để cô vào chiếc xe đã được thư ký đỗ sẵn gần đó, hơn nữa còn tiện tay tháo đôi giày cao gót khó chịu ra ngoài.

“Anh cứ về trước đi.” Anh nói với thư ký Chu lúc này đang đứng gần đó.

Hứa Âu Thần lên ghế lái, bước vào.

Nhật Hạ lúc này hoàn toàn mất tỉnh táo, những kí ức kia lại bắt đầu xuất hiện, cuốn lấy tâm trí cô, không tha cho cô một giây phút nào.

“Hàn Vũ... Hàn Vũ.” Nhật Hạ cất tiếng gọi, tha thiết, da diết.

“Hàn Vũ.. là gì của cô?” Âu Thần cau mày, cất tiếng hỏi.

Trong lúc mơ màng, Nhật Hạ vô thức trả lời.

“Người yêu cũ...” lúc này những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

“Tại sao lại chia tay?” Anh nắm chặt tay lái, thật sự muốn nghe câu trả lời từ chính miệng cô rất lâu rồi.

“Anh ấy không có những thứ tôi cần.” Ánh mắt Nhật Hạ hướng ra ngoài, đôi mắt ầng ậng nước nhìn con đường vắng. Vẫn không ngừng khóc.

Vậy ra người đàn ông khác có những thứ em cần!

Tay Hứa Âu Thần nắm chặt vô lăng, tâm trạng hỗn loạn, anh im lặng, không hỏi nữa. Bụng cũng đã bắt đầu đau, cảm thấy rất khó chịu. Gương mặt tái mét, nhăn nhó. Cánh tay trắng đến mức tái đi đã nổi rõ lên những sợi gân xanh.

Nhìn sang bên cạnh, đã thấy cô ngủ thiếp đi từ lúc nào. Những giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn đọng trên nước da trắng hồng của cô.

Về đến căn hộ chung cư của anh, Hứa Âu Thần đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô rồi đi ra ngoài, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Nửa đêm, Nhật Hạ mơ màng, đặt tay sang bên cạnh lần mò. Lạnh ngắt. Hạ Nhi đâu rồi?

Cô hoảng hốt mở mắt, nhìn khung cảnh lạ lùng xung quanh. Cô đang ở đâu thế này? Nhật Hạ ngồi dậy xác định một lần nữa, nhưng cũng không biết đây là nơi nào, chỉ thấy đâu đau nhức khó chịu, bụng rỗng tuếch. Cô đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài có tiếng nước chảy, có người đang ở trong phòng tắm. Nhật Hạ nhìn xung quanh, bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Lúc này Hứa Âu Thần vừa tắm xong, đẩy cửa phòng tắm bước ra trên tóc còn đọng lại những giọt nước chảy xuống áo phông, thấy Nhật Hạ đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô nhìn thấy anh

“Sao tôi lại ở nhà anh?” Nhật Hạ nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Vào ngủ đi, mai tôi sẽ đưa em về.” Âu Thần nhởn nhơ, ra ngoài bếp uống nước.

“Giờ tôi sẽ về.” Nhật Hạ cứ thế tiến ra cửa.

“Em thử về xem?” Âu Thần nhanh chân bước ra cửa, đè cô vào cửa, áp sát mặt mình vào mặt cô. Hai gương mặt chỉ còn một chút nữa là chạm vào nhau.

Mặt hai người đang rất gần nhau, lần đầu họ nhìn nhau gần đến vậy, Nhật Hạ sợ hãi, vùng vẫy, gương mặt đã đỏ lựng.

“Sao anh lại đưa tôi về nhà anh?” Nhật Hạ tiếp tục lập lại câu hỏi, lúc này đã nhìn thẳng vào mắt anh, có phần sợ hãi.

“Lúc nãy mười hai giờ đêm, không biết nhà em tầng nào phòng nào, không mở được khoá điện thoại. Chả nhẽ em muốn tôi vứt em ở ngoài đường?” Âu Thần vẫn ghì chặt tay cô.

Nghĩ lại thì, anh thực sự có ý tốt.

“Buông tôi ra.” Ánh mắt Nhật Hạ lúc này đã có phần buông lỏng cảnh giác.

“Ăn mặc xộc xệch thế này đi lại trong nhà một người đàn ông không phải ý tưởng hay đâu.” Âu Thần buông cô ra, đi thẳng ra sofa ngồi, châm thuốc rồi hút, làn khói trắng vương vấn trên không trung.

Nhật Hạ nhìn xuống bên dưới. Đúng là xộc xệch thật. Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào cô bé lọ lem sau mười hai giờ đêm, nhếch nhác và xấu xí.

“Nếu muốn có thể đi tắm, có sẵn vài bộ quần áo ở trong tủ.” Âu Thần nhả ra làn khói trắng, hướng ánh mắt ra ngoài view thành phố nhìn từ chung cư xuống.

Nhà anh ta có phụ nữ vậy mà vẫn đưa cô về đây?

“Không cần đâu. Sáng mai tôi sẽ về nhà. Và.. hút thuốc có hại cho sức khoẻ.” Nhật Hạ nói xong, miễn cưỡng đi vào căn phòng vừa nãy. Mùi thuốc lá khiến cô không tài nào thở nổi.

Giờ là ba giờ sáng, Nhật Hạ nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, thở dài. Cô đi mà không báo một tiếng, chắc Khả Vy lo lắm. Không biết Hạ Nhi có chịu ngủ ngoan không nữa...

Nhưng cô vẫn tò mò về chuyện quần áo, nhà Hứa Âu Thần thực sự có phụ nữ bên cạnh sao? Cô ngồi dậy, mở chiếc tủ quần áo lớn ra, choáng ngợp. Bên trong toàn là quần áo phụ nữ, nhãn hiệu đủ loại, từ đầm đến quần áo đủ cả. Cái nào cũng mới tinh còn nguyên mác. Hứa Âu Thần có sợ thích kì lạ đến mức sưu tầm cả quần áo phụ nữ sao? Nhật Hạ ngây người nhìn tủ quần áo, rồi lại nhìn xuống chiếc váy nhàu nhĩ trên người mình. Vẫn nên thay thì hơn... ngày mai không thể mặc cái này ra đường được. Cô chọn tạm một chiếc váy đơn giản trong tủ đồ, quyết định mặc rồi về giặt mang trả lại cho anh ta sau.

Âu Thần nghe câu nói của cô xong, hành động gạt tàn thuốc bỗng dừng lại. Câu nói này.. có chút quen thuộc. Anh vẫn nhớ như in.

Nhật Hạ lúc này dù đã tỉnh rượu nhưng vẫn rất mệt, chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái lúc nào không hay.

Chapter
1 Chương 1. Khởi đầu
2 Chương 2: Phỏng vấn
3 Chương 3: 5 năm qua em đã ở đâu?
4 Chương 4: Trúng tuyển.
5 Chương 5: Ông biết ông đang động vào người của ai không?
6 Chương 6: Đừng hòng động vào người phụ nữ của tôi.
7 Chương 7: Cha của đứa trẻ
8 Chương 8: Mau cho mọi người ăn cỗ.
9 Chương 9: Cô say rồi.
10 Chương 10: Đừng khóc, anh không ôm em được.
11 Chương 11: Chỉ yêu mình em.
12 Chương 12: Đôi mắt của kẻ si tình.
13 Chương 13: Tôi muốn em trở thành trợ lí của tôi.
14 Chương 14: Tôi đồng ý.
15 Chương 15: Em muốn mua nhà à?
16 Chương 16: Cho anh một cơ hội được không?
17 Chương 17: Cuốn băng mới.
18 Chương 18: Anh có anh em sinh đôi không?
19 Chương 19: Chắc hẳn anh yêu cô ấy rất nhiều...
20 Chương 20: Để tôi đưa anh về.
21 Chương 21: Đêm nay ở lại đây với tôi được không?
22 Chương 22: Xin em đấy?
23 Chương 23: Ký ức hạnh phúc.
24 Chương 24: Anh ấy là người tôi yêu nhất.
25 Chương 25: Không ngờ anh ta là người như vậy!
26 Chương 26: Bức ảnh đã phai màu.
27 Chương 27: Anh chưa bao giờ thất hứa với em.
28 Chương 28: Tôi muốn em ở bên cạnh tôi.
29 Chương 29: Ra giá đi.
30 Chương 30: Thiếu gia yêu cô nhiều thật đấy!
31 Chương 31: Lại là anh ta à?
32 Chương 32: Buông tha cho anh ấy được không?
33 Chương 33: Tôi ngủ lâu lắm sao?
34 Chương 34: Ký ức.
35 Chương 35: Cô ấy muốn
36 Chương 36: Giao thừa.
37 Chương 37: Đoàn tụ.
38 Chương 38: Cơm trưa
39 Chương 39: Lừa dối.
40 Chương 40: Mây tầng nào gặp mây tầng đó.
41 Chương 41: Hoá ra anh vẫn ở đây...
42 Chương 42: Lại không nhận ra anh...
43 Chương 43: Tai nạn
44 Chương 44: Trái tim em chỉ có mình anh.
45 Chương 45: Anh là ai?
46 Chương 46: Mất trí nhớ tạm thời.
47 Chương 47: Cô nhi viện
48 Chương 48: Anh đừng đi được không?
49 Chương 49: Chỉ mong có thể cùng nhau.
50 Chương 50: Khó khăn.
51 Chương 51: Thực sự không chọn sai người.
52 Chương 52: Gia đình hoàn hảo
53 Chương 53: Ước mơ thuở bé
54 Chương 54: Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi
55 Chương 55: Bé con, ba mẹ tới rồi
56 Chương 56: Sống thử
57 Chương 57: Em dâu
58 Chương 58: Chơi có vui không?
59 Chương 59: Vô liêm sỉ!
60 Chương 60: Vợ anh
61 Chương 61: Rất sợ
62 Chương 62: Giọt nước mắt hạnh phúc.
63 Chương 63: Chắc hẳn cô rất yêu Âu Thần
64 Chương 64: tại sao vẫn bỏ rơi anh...
65 Chương 65:Hạnh phúc của anh là em.
66 Chương 66: Con thích Disneyland không?
67 Chương 67: Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy
68 Chương 68: Rốt cuộc cô muốn gì?
69 Chương 69: Tại sao không cho anh cơ hội chứ?
70 Chương 70: Cần một người cha thực sự..
71 Chương 71: Những gì đã hứa anh đều nhớ hết
72 Chương 72: Si tình
73 Chương 73: Nhi Nhi nhớ bố..
74 Chương 74: Con mắt nhìn phụ nữ quả thật không tồi.
75 Chương 75: Thời gian thay đổi tất cả.
76 Chương 76: Hai mươi hai năm.
77 Chương 77: Kết thúc.
78 Chương 78: Mãi mãi không còn là tưởng tượng.
79 Chương 79: Tâm sự của Hạ Nhi.
80 Chương 80:
81 Chương 81: Thần Thần
82 Chương 82: Yêu anh vô cùng!
83 Chương 83: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp
84 Chương 84: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (2)
85 Chương 85:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (3)
86 Chương 86:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
87 Chương 86: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
88 Chương 87: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (5)
89 Chương 88: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (6)
90 Chương 89: Ngoại truyện 2: Đám cưới của Vương Nhược Đông và Phùng Thiên Ân.
91 Chương 90: Ngoại truyện 3
92 Chương 91: Ngoại truyện 4: Những mẩu truyện nhỏ đáng yêu
93 Chương 92: Ngoại truyện 5
94 Chương 93: Ngoại Truyện 6
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1. Khởi đầu
2
Chương 2: Phỏng vấn
3
Chương 3: 5 năm qua em đã ở đâu?
4
Chương 4: Trúng tuyển.
5
Chương 5: Ông biết ông đang động vào người của ai không?
6
Chương 6: Đừng hòng động vào người phụ nữ của tôi.
7
Chương 7: Cha của đứa trẻ
8
Chương 8: Mau cho mọi người ăn cỗ.
9
Chương 9: Cô say rồi.
10
Chương 10: Đừng khóc, anh không ôm em được.
11
Chương 11: Chỉ yêu mình em.
12
Chương 12: Đôi mắt của kẻ si tình.
13
Chương 13: Tôi muốn em trở thành trợ lí của tôi.
14
Chương 14: Tôi đồng ý.
15
Chương 15: Em muốn mua nhà à?
16
Chương 16: Cho anh một cơ hội được không?
17
Chương 17: Cuốn băng mới.
18
Chương 18: Anh có anh em sinh đôi không?
19
Chương 19: Chắc hẳn anh yêu cô ấy rất nhiều...
20
Chương 20: Để tôi đưa anh về.
21
Chương 21: Đêm nay ở lại đây với tôi được không?
22
Chương 22: Xin em đấy?
23
Chương 23: Ký ức hạnh phúc.
24
Chương 24: Anh ấy là người tôi yêu nhất.
25
Chương 25: Không ngờ anh ta là người như vậy!
26
Chương 26: Bức ảnh đã phai màu.
27
Chương 27: Anh chưa bao giờ thất hứa với em.
28
Chương 28: Tôi muốn em ở bên cạnh tôi.
29
Chương 29: Ra giá đi.
30
Chương 30: Thiếu gia yêu cô nhiều thật đấy!
31
Chương 31: Lại là anh ta à?
32
Chương 32: Buông tha cho anh ấy được không?
33
Chương 33: Tôi ngủ lâu lắm sao?
34
Chương 34: Ký ức.
35
Chương 35: Cô ấy muốn
36
Chương 36: Giao thừa.
37
Chương 37: Đoàn tụ.
38
Chương 38: Cơm trưa
39
Chương 39: Lừa dối.
40
Chương 40: Mây tầng nào gặp mây tầng đó.
41
Chương 41: Hoá ra anh vẫn ở đây...
42
Chương 42: Lại không nhận ra anh...
43
Chương 43: Tai nạn
44
Chương 44: Trái tim em chỉ có mình anh.
45
Chương 45: Anh là ai?
46
Chương 46: Mất trí nhớ tạm thời.
47
Chương 47: Cô nhi viện
48
Chương 48: Anh đừng đi được không?
49
Chương 49: Chỉ mong có thể cùng nhau.
50
Chương 50: Khó khăn.
51
Chương 51: Thực sự không chọn sai người.
52
Chương 52: Gia đình hoàn hảo
53
Chương 53: Ước mơ thuở bé
54
Chương 54: Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi
55
Chương 55: Bé con, ba mẹ tới rồi
56
Chương 56: Sống thử
57
Chương 57: Em dâu
58
Chương 58: Chơi có vui không?
59
Chương 59: Vô liêm sỉ!
60
Chương 60: Vợ anh
61
Chương 61: Rất sợ
62
Chương 62: Giọt nước mắt hạnh phúc.
63
Chương 63: Chắc hẳn cô rất yêu Âu Thần
64
Chương 64: tại sao vẫn bỏ rơi anh...
65
Chương 65:Hạnh phúc của anh là em.
66
Chương 66: Con thích Disneyland không?
67
Chương 67: Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy
68
Chương 68: Rốt cuộc cô muốn gì?
69
Chương 69: Tại sao không cho anh cơ hội chứ?
70
Chương 70: Cần một người cha thực sự..
71
Chương 71: Những gì đã hứa anh đều nhớ hết
72
Chương 72: Si tình
73
Chương 73: Nhi Nhi nhớ bố..
74
Chương 74: Con mắt nhìn phụ nữ quả thật không tồi.
75
Chương 75: Thời gian thay đổi tất cả.
76
Chương 76: Hai mươi hai năm.
77
Chương 77: Kết thúc.
78
Chương 78: Mãi mãi không còn là tưởng tượng.
79
Chương 79: Tâm sự của Hạ Nhi.
80
Chương 80:
81
Chương 81: Thần Thần
82
Chương 82: Yêu anh vô cùng!
83
Chương 83: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp
84
Chương 84: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (2)
85
Chương 85:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (3)
86
Chương 86:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
87
Chương 86: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
88
Chương 87: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (5)
89
Chương 88: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (6)
90
Chương 89: Ngoại truyện 2: Đám cưới của Vương Nhược Đông và Phùng Thiên Ân.
91
Chương 90: Ngoại truyện 3
92
Chương 91: Ngoại truyện 4: Những mẩu truyện nhỏ đáng yêu
93
Chương 92: Ngoại truyện 5
94
Chương 93: Ngoại Truyện 6

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play