Chương 8: Mau cho mọi người ăn cỗ.

Nhật Hạ đang nấu cơm trưa, liền nhận được điện thoại. Số máy này không của ai khác ngoài Hạo Hiên. Cô bấm nút nghe, bản thân đã biết anh sẽ nói về vấn đề gì. Lời đề nghị từ hôm trước của anh cô quên béng mất...

“Em vẫn chưa trả lời anh.” Chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia cất lên, có chút cưng chiều.

“Em quên đấy, dạo này bận quá, xin lỗi anh nhé!” Giờ Nhật Hạ mới nhớ ra lời để nghị hôm trước của Hạo Hiên, cô vẫn tưởng mình trả lời anh rồi, thật sự thấy rất có lỗi.

“Đúng là nhân viên của tập đoàn lớn, bận rộn quên cả nghỉ ngơi!” Hạo Hiên cười, nói.

Thật ra Nhật Hạ định từ chối, vì cô không muốn gieo thêm hi vọng cho Hạo Hiên nữa, cô không muốn anh cũng như mình, cứ mãi đắm chìm trong thứ tình cảm không có kết quả. Chính bản thân cô cũng không hiểu, tại sao cứ phải là Hàn Vũ? Tại sao cô không thể mời lòng với bất kì ai ngoài anh?

Nhật Hạ đang nghe điện thoại, Hạ Nhi bỗng nhiên chạy đến bên cạnh, ôm lấy chân cô, nở nụ cười ngây thơ.

“Mẹ! Là chú hả mẹ?” Hạ Nhi hớn hở, chú lại muốn đưa Hạ Nhi đi chơi sao?

Nhật Hạ lúc này mới cúi xuống nhìn con gái, xoa đầu cô bé.

“Đúng là chú.” Nhìn ánh mắt hơn hở mong chờ của con bé, Nhật Hạ lại không nỡ từ chối.

“Được rồi, mai qua đón mẹ con em nhé!” Dương Nhật Hạ đành đồng ý, không muốn Hạ Nhi buồn. Con bé không biết thì không sao, nhưng để con bé biết thì không thể từ chối, vì sau đấy con bé sẽ ủ rũ cả một ngày.

Hạ Nhi rất quý Hạo Hiên. Hạo Hiên cũng đối xử với cô bé rất tốt, thường xuyên mua quà cho con bé. Họ còn thường xuyên cùng nhau đi chơi, chẳng khác nào một gia đình. Hạ Nhi từ nhỏ đã thiếu hơi bố, nên rất quý Hạo Hiên. Có những hôm cô và anh cùng đi đón Hạ Nhi, các cô giáo còn tưởng anh là bố con bé... Hạo Hiên đối xử với mẹ con cô tốt đến thế, nhưng cô vẫn chỉ muốn dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, không muốn tiến thêm. Tự bản thân mình biết rằng làm như vậy là ích kỉ, nhưng cô thậy sự không muốn một người đàn ông tốt như Hạo Hiên phải gả cho người không yêu mình.

Chiều hôm sau, Hạo Hiên qua đón hai mẹ con, đang chờ ở dưới lầu.

“Hay cậu thử mở lòng với Hạo Hiên đi? Tấm lòng của anh ấy, ai cũng thấy. Quên tên đàn ông tệ bạc Hàn Vũ đi, anh ta không xứng. Cậu có chờ mãi, anh ta cũng không quay về đâu.” Khả Vy lúc này đang ăn trưa, tay vẫn gõ bàn phím máy tính.

“Mình đâu có chờ... chỉ là, không thể tiếp nhận bất kì ai khác.” Nhật Hạ thở dài, chỉnh lại đầu tóc, đang chờ Tư Duệ buộc tóc cho Hạ Nhi xong mới đi.

Khả Vy thở dài, thật hết nói nổi. Từ trước đến nay Nhật Hạ vẫn quá cố chấp.

Nhật Hạ dắt tay Hạ Nhi xuống, nhìn gương mặt háo hức của con bé, cô cảm thấy rất vui. Tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Hạ Nhi nhìn thấy Hạo Hiên, gọi to, vui sướng chạy tới bên anh.

“Chú!” Con bé chạy đến bên Hạo Hiên, đòi anh bế.

Hạo Hiên mỉm cười, bế con bé lên.

Nhìn thấy Hạ Nhi vui như vậy, Nhật Hạ cũng vui lây.

Đang lái xe rời đi được nửa đường, chuông điện thoại reo lên. Số máy lạ, nhưng Nhật Hạ vẫn nghe.

“Alo?”

“Hôm nay cô đến công ty tăng ca đi. Tối nay có một bữa tiệc, cần cô phải đi.”

Giọng nói này, không ai khác ngoài Hứa Âu Thần. Vừa nghe cô đã có thể nhận ra ngay.

Tại sao anh ta lại bắt cô tăng ca vào ngày chủ nhật? Rõ ràng chẳng có ai tăng ca vào chủ nhật hết!

“Tôi.. đang bận.” Chắc yêu cầu vô lí này cô có quyền từ chối nhỉ..

“Đây là mệnh lệnh.” Hứa Âu Thần buông lại một câu rồi ngắt máy. Anh không muốn người phụ nữ của mình đi với người đàn ông nào khác.

Nhật Hạ khẽ thở dài bất lực.. có ông chủ đáng sợ thế này, thì còn ai dám từ chối?

“Hạo Hiên, giờ em phải tăng ca, anh đưa Hạ Nhi đi chơi giúp em nhé?” Dương Nhật Hạ không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ của hai chú cháu, chỉ đành để họ đi chơi với nhau.

“Sao thế? Sếp gọi à.” Hạo Hiên lúc này có vẻ rất buồn, ánh mắt trùng hẳn xuống.

“Vâng...”

Hạ Nhi lúc này mới thò đầu lên từ ghế sau, đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ.

“Mẹ phải đi à?” Con bé bắt đầu mếu máo.

“Mẹ đi làm, chiều sẽ về với con. Hôm nay con đi chơi với chú Hạo Hiên nhé?” Nhật Hạ xoa đầu con bé.

“Vâng..” Hạ Nhi gật đầu, mặt buồn thiu.

“Cứ thả em xuống đây rồi em tự bắt taxi cũng được.” Nhật Hạ dùng ánh mắt có lỗi nhìn Hạo Hiên. Cô biết anh rất buồn, nhưng mà biết làm sao đây, thời gian làm việc đều sẽ quy đổi ra tiền bạc, nếu cô cố gắng chăm chỉ ắt hẳn sẽ nhận lại thù lao xứng đáng.

“Đi cận thận nhé! Đi chơi xong anh sẽ đưa Hạ Nhi về nhà.” Hạo Hiên cố nặn ra một nụ cười ngượng, mỉm cười nhìn Nhật Hạ.

“Vâng.. Hạ Nhi đi với chú ngoan nhé, chiều mẹ về với con nha.” Nhật Hạ thơm vào má Hạ Nhi rồi bước ra ngoài, dù cho có chút không nỡ.

Cô đứng vẫy tay với hai người trong xe, nhìn họ rời đi. Tiện thể vẫy luôn một chiếc taxi đến công ty.

Công ty vắng tanh, không có đến một bóng người. Đến công ty vào chủ nhật, thật chả ra đau vào với đâu. Dương Nhật Hạ tiến thẳng vào, bấm nút tầng số hai mốt.

Lên đến nơi, cô vào thẳng phòng tổng giám đốc, gõ cửa.

“Vào đi.” Hứa Âu Thần bên trong cất tiếng nói.

Nhật Hạ cứ thế tiến vào. “Hứa tiên sinh.”

“Ngồi ghế kia đợi người ta giao đầm đến. Tối nay sẽ đi dự một bữa tiệc quan trọng.”Âu Thần vừa nói, chỉ tay ra chiếc ghế sofa ở bên kia phòng. Phong thái ung dung, thẳng lưng ngồi đọc tài liệu, còn không thèm ngẩng đầu lên liếc cô lấy một cái.

Nhật Hạ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi đó đợi. Đối diện với người giống hệt người mình yêu, có thật vẫn có chút bối rối. Lại còn là khung cảnh quen thuộc, quả nhiên cô vẫn không thể quên những kí ức cũ. Mỗi lần đều tự mình hồi tưởng lại như một phản xạ có điều kiện.

“Hàn Vũ, anh xong chưaaaa.” Nhật Hạ chán nản, gục mặt xuống bàn, lên tiếng giục Hàn Vũ.

Lần nào Hàn Vũ cũng phải làm xong bài tập thì hai người mới có thể đi chơi.

“Anh sắp xong rồi! Hạ Hạ chờ anh xíu nhé.” Hàn Vũ đưa tay ra, ân cần xoa đầu Nhật Hạ, cong môi cười.

Nhật Hạ phụng phịu, ngồi đó nhìn ngắm anh.

Cô vẫn luôn có sở thích ngắm nhìn Hàn Vũ. Anh rất đẹp trai, ánh nắng vàng chiếu lên mái tóc thẳng mượt, chiếu lên những đường nét trên khuôn mặt anh, chẳng khác nào chàng hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích. Còn cô vẫn luôn tưởng tượng mình là công chúa, nàng công chúa của riêng anh.

Nhật Hạ cứ ngẩn ngơ nhìn anh, không biết rằng anh đều cảm nhận được hết. Ánh mắt không rời bị anh thu gọn.

“Ra ngoài mặc trang phục đi.” Hứa Âu Thần lạnh lùng lên tiếng, đưa mắt qua nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên tay.

Câu nói của Hứa Âu Thần mới kéo Nhật Hạ ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, đôi mắt lúc này mới bối rối rời khỏi anh.

Hôm nay người ta mang đến cho cô một chiếc váy dạ hội nằm trong bộ sưu tập mới của một nhà thiết kế nổi tiếng. Chiếc váy trễ vai màu đỏ làm tôn lên xương quai xanh gợi cảm của cô, phần ngực ôm lấy khuôn ngực vừa vặn. Bên dưới bóp phần eo lại, tôn lên vòng eo nhỏ quyến rũ, chiếc váy này vừa in như may bằng chính số đo của cô vậy.

Chiếc váy màu đỏ rượu quý phái làm tôn lên nước da trắng sứ của cô, thật sự rất nổi bật. Vóc dáng Dương Nhật Hạ vốn rất đẹp và cân đối, nên mặc gì cũng đẹp. Gương mặt có những nét thanh tú mê hồn được nhấn nhá thêm bằng mỹ phẩm đắt tiền, tôn lên gương mặt xinh đẹp quyến rũ.

Trang điểm xong, cuối cùng cũng đến sáu giờ. Do lần trước nhìn phiên bản xinh đẹp này đã quen rồi, nên lần này cô cũng không quá bất ngờ nữa.

Bữa tiệc lần này khá lớn, như là một bữa tiệc xã giao làm ăn của giới kinh doanh, có rất nhiều doanh nhân tầm cỡ. Nhật Hạ khoác tay Hứa Âu Thần đi vào, vẫn tiếp tục thu hút ánh mắt hiếu kì của rất nhiều người.

Hứa Âu Thần ăn mặc lịch lãm như một quý ông, mái tóc được vuốt ngược ra đằng sau, chiếc mũi thẳng tắp, đôi lông mày thanh tú cùng ánh mắt sắc như dao, vẻ đẹp nam tính khiến người đối diện không khống chế được nhịp tim. Khí chất cao quý lạnh lùng khiến người khác phải dè chừng. Bên cạnh là Dương Nhật Hạ không kém cạnh sang trọng, mặc lên mình chiếc váy đắt tiền nổi tiếng cùng gương mặt xinh đẹp hút hồn, hai người từ khi bước vào đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc.

Hứa tổng dẫn theo một cô gái xinh đẹp đi dự tiệc. Đây chắc hẳn là tin tức hot nhất ngày hôm nay.

Một vài người tiến đến bắt chuyện với anh, những câu hỏi thăm xã giao bình thường. Trả lời những câu hỏi qua loa, vẫn giữ thái độ lãnh đạm như thường. Hứa Âu Thần dẫn Nhật Hạ đi sâu vào trong, bước vào một căn phòng. Có vẻ lần này anh không sơ sảy để cô một mình nữa.

“Chú Bạch.” Âu Thần cung kính chào người trước mặt, chủ động đưa bàn tay qua bắt, lần đầu tiên cô thấy anh thật sự nhìn người khác bằng ánh mắt coi trọng. Như một người con cháu đối với bậc bề trên.

“Thần Thần đến rồi đấy à?” Người đàn ông đang ngồi đó, quay qua bắt tay Âu Thần.

“Chúc chú tuổi mới vạn sự như ý, tập đoàn Bạch Nghiệp năm nay sẽ đạt doanh thu đứng đầu!” Hứa Âu Thần vừa nói, vừa đưa món quà cho Bạch Quang Dao.

Bạch Quang Dao cười ha hả, vui vẻ đón lấy món quà. “Cảm ơn cháu, còn vị tiểu thư đây là?”

“Cô ấy là trợ lí của cháu.” Âu Thần vừa nói, vừa nhìn Nhật Hạ.

Hả? Cô trở thành trợ lí của anh ta từ bao giờ?

“Chào Bạch tổng.” Nhật Hạ mỉm cười xã giao, nhìn ông, cũng lịch sự đưa tay ra.

Cô cũng biết người đàn ông này. Ông ấy là bố của Bạch Tu Kiệt, chủ tịch tập đoàn Bạch gia, một trong những tập đoàn lớn mạnh nằm top đầu của đất nước, là một vị chủ tịch quyền lực, không thua kém Hứa Âu Phong dù tuổi đời sau ông rất nhiều. Họ đều là những chiến chiến hữu trên thương trường. Có vẻ hôm nay là tiệc sinh thần của Bạch chủ tịch.

Bạch Quang Dao quay qua nhìn Hứa Âu Thần, mỉm cười.

“Cháu đó, mau cho mọi người ăn cỗ được rồi đấy!” Ông khảng khái nói, gật đầu nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh anh. Ông tự tin rằng mình hiểu rõ anh hơn bao giờ hết, người phụ nữ bên cạnh một khi đã đường đường chính chính đi bên cạnh anh, ắt hẳn đã chiếm một vị trí lớn trong lòng.

Hứa Âu Thần cũng mỉm cười không nói, nhưng rồi cũng cáo lui, rời ra ngoài nhập tiệc.

Chapter
1 Chương 1. Khởi đầu
2 Chương 2: Phỏng vấn
3 Chương 3: 5 năm qua em đã ở đâu?
4 Chương 4: Trúng tuyển.
5 Chương 5: Ông biết ông đang động vào người của ai không?
6 Chương 6: Đừng hòng động vào người phụ nữ của tôi.
7 Chương 7: Cha của đứa trẻ
8 Chương 8: Mau cho mọi người ăn cỗ.
9 Chương 9: Cô say rồi.
10 Chương 10: Đừng khóc, anh không ôm em được.
11 Chương 11: Chỉ yêu mình em.
12 Chương 12: Đôi mắt của kẻ si tình.
13 Chương 13: Tôi muốn em trở thành trợ lí của tôi.
14 Chương 14: Tôi đồng ý.
15 Chương 15: Em muốn mua nhà à?
16 Chương 16: Cho anh một cơ hội được không?
17 Chương 17: Cuốn băng mới.
18 Chương 18: Anh có anh em sinh đôi không?
19 Chương 19: Chắc hẳn anh yêu cô ấy rất nhiều...
20 Chương 20: Để tôi đưa anh về.
21 Chương 21: Đêm nay ở lại đây với tôi được không?
22 Chương 22: Xin em đấy?
23 Chương 23: Ký ức hạnh phúc.
24 Chương 24: Anh ấy là người tôi yêu nhất.
25 Chương 25: Không ngờ anh ta là người như vậy!
26 Chương 26: Bức ảnh đã phai màu.
27 Chương 27: Anh chưa bao giờ thất hứa với em.
28 Chương 28: Tôi muốn em ở bên cạnh tôi.
29 Chương 29: Ra giá đi.
30 Chương 30: Thiếu gia yêu cô nhiều thật đấy!
31 Chương 31: Lại là anh ta à?
32 Chương 32: Buông tha cho anh ấy được không?
33 Chương 33: Tôi ngủ lâu lắm sao?
34 Chương 34: Ký ức.
35 Chương 35: Cô ấy muốn
36 Chương 36: Giao thừa.
37 Chương 37: Đoàn tụ.
38 Chương 38: Cơm trưa
39 Chương 39: Lừa dối.
40 Chương 40: Mây tầng nào gặp mây tầng đó.
41 Chương 41: Hoá ra anh vẫn ở đây...
42 Chương 42: Lại không nhận ra anh...
43 Chương 43: Tai nạn
44 Chương 44: Trái tim em chỉ có mình anh.
45 Chương 45: Anh là ai?
46 Chương 46: Mất trí nhớ tạm thời.
47 Chương 47: Cô nhi viện
48 Chương 48: Anh đừng đi được không?
49 Chương 49: Chỉ mong có thể cùng nhau.
50 Chương 50: Khó khăn.
51 Chương 51: Thực sự không chọn sai người.
52 Chương 52: Gia đình hoàn hảo
53 Chương 53: Ước mơ thuở bé
54 Chương 54: Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi
55 Chương 55: Bé con, ba mẹ tới rồi
56 Chương 56: Sống thử
57 Chương 57: Em dâu
58 Chương 58: Chơi có vui không?
59 Chương 59: Vô liêm sỉ!
60 Chương 60: Vợ anh
61 Chương 61: Rất sợ
62 Chương 62: Giọt nước mắt hạnh phúc.
63 Chương 63: Chắc hẳn cô rất yêu Âu Thần
64 Chương 64: tại sao vẫn bỏ rơi anh...
65 Chương 65:Hạnh phúc của anh là em.
66 Chương 66: Con thích Disneyland không?
67 Chương 67: Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy
68 Chương 68: Rốt cuộc cô muốn gì?
69 Chương 69: Tại sao không cho anh cơ hội chứ?
70 Chương 70: Cần một người cha thực sự..
71 Chương 71: Những gì đã hứa anh đều nhớ hết
72 Chương 72: Si tình
73 Chương 73: Nhi Nhi nhớ bố..
74 Chương 74: Con mắt nhìn phụ nữ quả thật không tồi.
75 Chương 75: Thời gian thay đổi tất cả.
76 Chương 76: Hai mươi hai năm.
77 Chương 77: Kết thúc.
78 Chương 78: Mãi mãi không còn là tưởng tượng.
79 Chương 79: Tâm sự của Hạ Nhi.
80 Chương 80:
81 Chương 81: Thần Thần
82 Chương 82: Yêu anh vô cùng!
83 Chương 83: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp
84 Chương 84: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (2)
85 Chương 85:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (3)
86 Chương 86:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
87 Chương 86: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
88 Chương 87: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (5)
89 Chương 88: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (6)
90 Chương 89: Ngoại truyện 2: Đám cưới của Vương Nhược Đông và Phùng Thiên Ân.
91 Chương 90: Ngoại truyện 3
92 Chương 91: Ngoại truyện 4: Những mẩu truyện nhỏ đáng yêu
93 Chương 92: Ngoại truyện 5
94 Chương 93: Ngoại Truyện 6
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1. Khởi đầu
2
Chương 2: Phỏng vấn
3
Chương 3: 5 năm qua em đã ở đâu?
4
Chương 4: Trúng tuyển.
5
Chương 5: Ông biết ông đang động vào người của ai không?
6
Chương 6: Đừng hòng động vào người phụ nữ của tôi.
7
Chương 7: Cha của đứa trẻ
8
Chương 8: Mau cho mọi người ăn cỗ.
9
Chương 9: Cô say rồi.
10
Chương 10: Đừng khóc, anh không ôm em được.
11
Chương 11: Chỉ yêu mình em.
12
Chương 12: Đôi mắt của kẻ si tình.
13
Chương 13: Tôi muốn em trở thành trợ lí của tôi.
14
Chương 14: Tôi đồng ý.
15
Chương 15: Em muốn mua nhà à?
16
Chương 16: Cho anh một cơ hội được không?
17
Chương 17: Cuốn băng mới.
18
Chương 18: Anh có anh em sinh đôi không?
19
Chương 19: Chắc hẳn anh yêu cô ấy rất nhiều...
20
Chương 20: Để tôi đưa anh về.
21
Chương 21: Đêm nay ở lại đây với tôi được không?
22
Chương 22: Xin em đấy?
23
Chương 23: Ký ức hạnh phúc.
24
Chương 24: Anh ấy là người tôi yêu nhất.
25
Chương 25: Không ngờ anh ta là người như vậy!
26
Chương 26: Bức ảnh đã phai màu.
27
Chương 27: Anh chưa bao giờ thất hứa với em.
28
Chương 28: Tôi muốn em ở bên cạnh tôi.
29
Chương 29: Ra giá đi.
30
Chương 30: Thiếu gia yêu cô nhiều thật đấy!
31
Chương 31: Lại là anh ta à?
32
Chương 32: Buông tha cho anh ấy được không?
33
Chương 33: Tôi ngủ lâu lắm sao?
34
Chương 34: Ký ức.
35
Chương 35: Cô ấy muốn
36
Chương 36: Giao thừa.
37
Chương 37: Đoàn tụ.
38
Chương 38: Cơm trưa
39
Chương 39: Lừa dối.
40
Chương 40: Mây tầng nào gặp mây tầng đó.
41
Chương 41: Hoá ra anh vẫn ở đây...
42
Chương 42: Lại không nhận ra anh...
43
Chương 43: Tai nạn
44
Chương 44: Trái tim em chỉ có mình anh.
45
Chương 45: Anh là ai?
46
Chương 46: Mất trí nhớ tạm thời.
47
Chương 47: Cô nhi viện
48
Chương 48: Anh đừng đi được không?
49
Chương 49: Chỉ mong có thể cùng nhau.
50
Chương 50: Khó khăn.
51
Chương 51: Thực sự không chọn sai người.
52
Chương 52: Gia đình hoàn hảo
53
Chương 53: Ước mơ thuở bé
54
Chương 54: Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi
55
Chương 55: Bé con, ba mẹ tới rồi
56
Chương 56: Sống thử
57
Chương 57: Em dâu
58
Chương 58: Chơi có vui không?
59
Chương 59: Vô liêm sỉ!
60
Chương 60: Vợ anh
61
Chương 61: Rất sợ
62
Chương 62: Giọt nước mắt hạnh phúc.
63
Chương 63: Chắc hẳn cô rất yêu Âu Thần
64
Chương 64: tại sao vẫn bỏ rơi anh...
65
Chương 65:Hạnh phúc của anh là em.
66
Chương 66: Con thích Disneyland không?
67
Chương 67: Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy
68
Chương 68: Rốt cuộc cô muốn gì?
69
Chương 69: Tại sao không cho anh cơ hội chứ?
70
Chương 70: Cần một người cha thực sự..
71
Chương 71: Những gì đã hứa anh đều nhớ hết
72
Chương 72: Si tình
73
Chương 73: Nhi Nhi nhớ bố..
74
Chương 74: Con mắt nhìn phụ nữ quả thật không tồi.
75
Chương 75: Thời gian thay đổi tất cả.
76
Chương 76: Hai mươi hai năm.
77
Chương 77: Kết thúc.
78
Chương 78: Mãi mãi không còn là tưởng tượng.
79
Chương 79: Tâm sự của Hạ Nhi.
80
Chương 80:
81
Chương 81: Thần Thần
82
Chương 82: Yêu anh vô cùng!
83
Chương 83: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp
84
Chương 84: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (2)
85
Chương 85:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (3)
86
Chương 86:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
87
Chương 86: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
88
Chương 87: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (5)
89
Chương 88: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (6)
90
Chương 89: Ngoại truyện 2: Đám cưới của Vương Nhược Đông và Phùng Thiên Ân.
91
Chương 90: Ngoại truyện 3
92
Chương 91: Ngoại truyện 4: Những mẩu truyện nhỏ đáng yêu
93
Chương 92: Ngoại truyện 5
94
Chương 93: Ngoại Truyện 6

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play