Chương 10: Đừng khóc, anh không ôm em được.

Trong giấc mơ, Dương Nhật Hạ mặc đồng phục màu trắng, vui vẻ khoác tay Tư Duệ, cùng nhau cười nói vui vẻ. Phía trước là Khả Vy, Thiên Ân đang trêu đùa nhau. Bỗng nhiên từ phía sau, có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, kéo cô trở lại phía mình. Nhật Hạ bất ngờ, quay người lại.

Đây là.. Hàn Vũ? Gương mặt điển trai của anh không thể lẫn đi đâu được.

Người con trai cô nhớ nhung suốt ba năm, bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt cô. Nhật Hạ như sắp khóc đến nơi, chăm chú nhìn thật kĩ xem có phải là anh không, chỉ sợ điều mình thấy không phải là sự thật, sợ rằng mình quá nhớ anh nên tự sinh ra ảo giác.

Anh lúc này đã thay đổi rất nhiều. Hàn Vũ gầy hơn trước, ánh mắt vốn đã đượm buồn nay còn u ám hơn. Mái tóc không được chải chuốt kĩ càng như trước nữa, vẻ mặt mệt mỏi, suy sụp. Anh mặc một chiếc quần màu be, bên trên là một chiếc áo sơ mi đơn giản. Dù nhìn rất mệt mỏi, nhưng cũng không làm giảm đi sự điển trai vốn có của anh. Lần này anh không tươi cười nhìn Nhật Hạ như trước, chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt đầy tâm sự không thể giãi bày.

“Anh.. tìm thấy em rồi.” Hàn Vũ ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, ghì tay ôm cô thật chặt.

Nhật Hạ vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, vẫn bàng hoàng. Ngây ngốc ôm lấy anh, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây không phải là giấc mơ. Cô thực sự đang ôm anh, bằng da bằng thịt.

Nhưng đúng, cô cũng đã tìm thấy anh rồi.

Nhật Hạ vòng tay qua, ôm chặt lấy Hàn Vũ. Cái ôm đầu tiên xong ba năm xa cách, có chút quen thuộc. Cô không kìm được cảm xúc, những giọt nước mắt tuôn rơi.

“Mình bên nhau nhé?” Hàn Vũ nói nhỏ, giọng nói như khẩn cầu, thúc giục cô đồng ý.

“Ừm.” Nhật Hạ thực sự rất nhớ anh, giờ cô cũng chỉ cần anh thôi.

Nhật Hạ lại khóc nữa rồi... không biết bao nhiêu lần cô tỉnh lại giấc từ những giấc mơ như thế này, chiếc gối đã ướt đẫm. Những kí ức đẹp nhưng đau lòng, ăn mòn tâm trí cô từng ngày.

Nhật Hạ trùm chăn lên, cứ thế khóc cho thoả nỗi nhớ. Thấm đẫm chiếc gối bằng những giọt nước mắt mặn chát.

Hứa Âu Thần ở phòng bên cạnh, nghe thấy tấy cả tiếng khóc đau lòng của cô, nhưng lại chẳng thể làm gì. Họ đâu còn là gì của nhau?

Đừng khóc nữa, anh không ôm em được...

Sáng hôm sau, Dương Nhật Hạ thức dậy, căn nhà đã trống trơn, không một bóng người. Nhật Hạ khẽ gọi tên Hứa Âu Thần, nhưng không một ai trả lời, cô quyết định để lại lời nhắn rồi đi về. Vừa bước ra cửa, chuông điện thoại liền reo lên.

“Hạo Hiên.” Hạo Hiên lại gọi đến cho cô.

“Em đang ở đâu thế? Nghe Khả Vy nói rằng đêm qua em không về nhà cũng không liên lạc được. Em có ổn không?” Một đống câu hỏi dồn dập. Giọng Hạo Hiên có chút gấp gáp, lo lắng.

“Em ổn mà. Không sao đâu.” Cô cười nhẹ, đã khiến mọi người lo lắng rồi.

Cô đang đứng nghe điện thoại chờ thang máy, thang máy mở ra, cùng lúc đó Âu Thần cũng từ thang máy bước ra, hai người lại chạm mặt nhau. Nhật Hạ tắt điện thoại, không muốn Hạo Hiên nghe thấy.

“Chồng em gọi à?” Âu Thần hỏi cô, thái độ dò xét, ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ.

Chồng ư? Nhưng Nhật Hạ không biết nói thế nào, vì nếu nói không phải, bản lí lịch của cô sẽ bị cho là dối trá.

Không biết trả lời thế nào, cô đành im lặng gật đầu. Né tránh ánh mắt nghi ngờ của anh.

Hứa Âu Thần bất ngờ. Cô thừa nhận sao?

“Ăn xong rồi đi.” Âu Thần giơ túi cháo vừa mua lên, biết rằng dạ dày của cô cả đêm qua đều trống rỗng.

Nhật Hạ lắc đầu, từ chối. Cả một đêm qua đã khiến cô không dám nhìn mặt anh ta rồi, nói gì đến việc còn thong thả ở lại ăn bát cháo rồi về? Thật sự giờ cô chỉ muốn kiếm chiếc lỗ nào đó mà chui xuống.

Âu Thần cố chấp, mặc kệ cô từ chối, cứ thế kéo cô trở lại vào nhà, ấn cô xuống ghế.

“Đây là mệnh lệnh.” Vừa nói vừa đổ cháo ra bát.

Lại là câu nói này, mỗi lần phát ra đều khiến Nhật Hạ cứng họng, không thể cãi được. Tôi có thể nói là anh đang ép buộc tôi không? Cái gì mà mệnh lệnh chứ?

Âu Thần đẩy bát cháo ra chỗ Nhật Hạ, rồi hồn nhiên ngồi phía đối diện. Anh ta chỉ tay vào bát cháo rồi nghiêng đầu nhìn cô, tỏ vẻ vô tội. Thái độ khác hẳn vẻ bất cần thường ngày.

“Cô tự ăn hay muốn tôi đút?”

Nhật Hạ bắt đầu thực sự cảm thấy kì lạ. Anh ta đối xử với cô quá giới hạn sếp và nhân viên. Không có câu trả lời nào lí giải cho những hành động mà anh ta đang làm. Cô thấy khó hiểu... hai người còn chưa chính thức quen biết nhau. Đến một câu chào hỏi làm quen còn không có.

Khoan đã, sao anh ta cứ nhất quyết phải gọi cô đi sự kiện? Cô có phải là thư kí riêng của anh ta đâu?

Nhật Hạ đành cầm chiếc thìa lên, xúc một thìa cháo bỏ vào miệng. Suốt bữa tiệc hôm qua cô chỉ uống, không ăn được gì, giờ rất đói. Mùi vị của bát cháo này cũng không tồi, khiến bụng dạ cô dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng trên bàn lại chỉ có một bát.

“Hứa tiên sinh, anh không ăn à?” Nhật Hạ nói, nhìn người đang chống cằm nhìn chằm chằm lúc cô ăn. Cô đã quen với kiểu nhìn ấy của anh ta, kiểu nhìn muốn bức chết người khác.

“Tôi không ăn cháo.” Hứa Âu Thần một tay chống cằm, thản nhiên trả lời.

Anh ta không ăn cháo, vậy mua cháo làm gì? Chỉ là cho cô thôi sao... Nhật Hạ bắt đầu cảm thấy hành động của Hứa Âu Thần thật sự kì lạ, không giống thường ngày chút nào.

Ăn xong, Nhật Hạ một lần nữa đứng lên đi về. Không quên cảm ơn anh ta, lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

“Để tôi đưa em về.” Hứa Âu Thần bỏ bát vào bồn, tao nhã lau tay.

“Không cần đâu. Cảm ơn anh.” Nhật Hạ vừa nói, bước ra ngoài. Cô muốn rời khỏi càng sớm càng tốt, càng ngày càng cảm thấy kì lạ. Cô cần thời gian riêng tư để nghiêm túc suy nghĩ về ngày hôm qua, về mối quan hệ thật sự giữa hai người.

Hứa Âu Thần thấy vậy, liền mặc kệ cô, bắt đầu rửa chén. Được ở cạnh cô thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng đã quá đủ rồi, anh không muốn quá vội vàng rồi khiến cô khó xử, sẽ càng khó tiếp cận cô hơn. Đây chính là Dương Nhật Hạ mà, là người Hứa Âu Thần hiểu rõ nhất, còn hơn cả bản thân mình.

Nhật Hạ xuống dưới tầng, liền nhìn thấy xe của Hạo Hiên đỗ dưới sảnh chung cư, càng ngày càng nghi ngờ bộ não của mình.

Sao Hạo Hiên lại ở đây? Trái đất tròn thật đấy...

Lâm Hạo Hiên đứng dựa người vào xe, đang chờ đợi ai đó. Nhìn thấy Nhật Hạ bước ra, bất ngờ, tiến đến chỗ cô, vẻ mặt có chút hoảng.

“Sao em lại ở đây?”

Nhật Hạ thực sự không biết giải thích thế nào. Chả nhẽ cô lại nói nhà sếp mình ở đây, cô chỉ ở nhờ nhà người ta một đêm thôi? Nói vậy thì sẽ không bị dị nghị à?

“Đêm qua em dự sự kiện muộn quá không tiện về nhà, liền ở nhờ nhà đồng nghiệp.” Nhật Hạ khó xử, kiếm bừa một lí do nào đấy để che đậy.

“Để anh đưa em về. Em họ anh cũng sống ở đây, em ấy sắp xuống lấy đồ rồi. Đằng nào cũng thế, lên xe đi.” Hạo Hiên vừa dứt câu, một người phụ nữ xinh đẹp đi ra từ cửa, vẫy tay với anh.

Hai người họ nói gì đó, cô gái mỉm cười nhìn cô.

Hạo Hiên lên xe, hai người cùng trở về. Cô không ngờ lại có nhiều sự trùng hợp đến như vậy. Và sự thật là Hạo Hiên luôn xuất hiện ngay đúng lúc cô cần nhất, luôn luôn như vậy. Là chỗ dựa vững chắc nhất.

Khung cảnh đó đã lọt hết vào mắt của Hứa Âu Thần. Ngay khi cô rời đi, anh cảm thấy vẫn nên đưa cô về thì hơn. Nhưng khung cảnh trước mắt đã được anh thu lại tất cả. Dương Nhật Hạ, em được lắm!

Sau khi về đến nhà, Hạ Nhi vẫn còn ngủ. Nhật Hạ đi tắm lại, mệt mỏi nằm lên chiếc giường êm ái, ôm lấy Hạ Nhi. Hôm nay cô sẽ nghỉ làm. Không thể nào vác cơ thể ê ẩm này đến chỗ làm được. Tinh thần không thoải mái sẽ khiến công việc bị trì trệ, vẫn nên nghỉ ngơi một ngày thì hơn.

Chapter
1 Chương 1. Khởi đầu
2 Chương 2: Phỏng vấn
3 Chương 3: 5 năm qua em đã ở đâu?
4 Chương 4: Trúng tuyển.
5 Chương 5: Ông biết ông đang động vào người của ai không?
6 Chương 6: Đừng hòng động vào người phụ nữ của tôi.
7 Chương 7: Cha của đứa trẻ
8 Chương 8: Mau cho mọi người ăn cỗ.
9 Chương 9: Cô say rồi.
10 Chương 10: Đừng khóc, anh không ôm em được.
11 Chương 11: Chỉ yêu mình em.
12 Chương 12: Đôi mắt của kẻ si tình.
13 Chương 13: Tôi muốn em trở thành trợ lí của tôi.
14 Chương 14: Tôi đồng ý.
15 Chương 15: Em muốn mua nhà à?
16 Chương 16: Cho anh một cơ hội được không?
17 Chương 17: Cuốn băng mới.
18 Chương 18: Anh có anh em sinh đôi không?
19 Chương 19: Chắc hẳn anh yêu cô ấy rất nhiều...
20 Chương 20: Để tôi đưa anh về.
21 Chương 21: Đêm nay ở lại đây với tôi được không?
22 Chương 22: Xin em đấy?
23 Chương 23: Ký ức hạnh phúc.
24 Chương 24: Anh ấy là người tôi yêu nhất.
25 Chương 25: Không ngờ anh ta là người như vậy!
26 Chương 26: Bức ảnh đã phai màu.
27 Chương 27: Anh chưa bao giờ thất hứa với em.
28 Chương 28: Tôi muốn em ở bên cạnh tôi.
29 Chương 29: Ra giá đi.
30 Chương 30: Thiếu gia yêu cô nhiều thật đấy!
31 Chương 31: Lại là anh ta à?
32 Chương 32: Buông tha cho anh ấy được không?
33 Chương 33: Tôi ngủ lâu lắm sao?
34 Chương 34: Ký ức.
35 Chương 35: Cô ấy muốn
36 Chương 36: Giao thừa.
37 Chương 37: Đoàn tụ.
38 Chương 38: Cơm trưa
39 Chương 39: Lừa dối.
40 Chương 40: Mây tầng nào gặp mây tầng đó.
41 Chương 41: Hoá ra anh vẫn ở đây...
42 Chương 42: Lại không nhận ra anh...
43 Chương 43: Tai nạn
44 Chương 44: Trái tim em chỉ có mình anh.
45 Chương 45: Anh là ai?
46 Chương 46: Mất trí nhớ tạm thời.
47 Chương 47: Cô nhi viện
48 Chương 48: Anh đừng đi được không?
49 Chương 49: Chỉ mong có thể cùng nhau.
50 Chương 50: Khó khăn.
51 Chương 51: Thực sự không chọn sai người.
52 Chương 52: Gia đình hoàn hảo
53 Chương 53: Ước mơ thuở bé
54 Chương 54: Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi
55 Chương 55: Bé con, ba mẹ tới rồi
56 Chương 56: Sống thử
57 Chương 57: Em dâu
58 Chương 58: Chơi có vui không?
59 Chương 59: Vô liêm sỉ!
60 Chương 60: Vợ anh
61 Chương 61: Rất sợ
62 Chương 62: Giọt nước mắt hạnh phúc.
63 Chương 63: Chắc hẳn cô rất yêu Âu Thần
64 Chương 64: tại sao vẫn bỏ rơi anh...
65 Chương 65:Hạnh phúc của anh là em.
66 Chương 66: Con thích Disneyland không?
67 Chương 67: Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy
68 Chương 68: Rốt cuộc cô muốn gì?
69 Chương 69: Tại sao không cho anh cơ hội chứ?
70 Chương 70: Cần một người cha thực sự..
71 Chương 71: Những gì đã hứa anh đều nhớ hết
72 Chương 72: Si tình
73 Chương 73: Nhi Nhi nhớ bố..
74 Chương 74: Con mắt nhìn phụ nữ quả thật không tồi.
75 Chương 75: Thời gian thay đổi tất cả.
76 Chương 76: Hai mươi hai năm.
77 Chương 77: Kết thúc.
78 Chương 78: Mãi mãi không còn là tưởng tượng.
79 Chương 79: Tâm sự của Hạ Nhi.
80 Chương 80:
81 Chương 81: Thần Thần
82 Chương 82: Yêu anh vô cùng!
83 Chương 83: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp
84 Chương 84: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (2)
85 Chương 85:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (3)
86 Chương 86:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
87 Chương 86: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
88 Chương 87: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (5)
89 Chương 88: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (6)
90 Chương 89: Ngoại truyện 2: Đám cưới của Vương Nhược Đông và Phùng Thiên Ân.
91 Chương 90: Ngoại truyện 3
92 Chương 91: Ngoại truyện 4: Những mẩu truyện nhỏ đáng yêu
93 Chương 92: Ngoại truyện 5
94 Chương 93: Ngoại Truyện 6
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1. Khởi đầu
2
Chương 2: Phỏng vấn
3
Chương 3: 5 năm qua em đã ở đâu?
4
Chương 4: Trúng tuyển.
5
Chương 5: Ông biết ông đang động vào người của ai không?
6
Chương 6: Đừng hòng động vào người phụ nữ của tôi.
7
Chương 7: Cha của đứa trẻ
8
Chương 8: Mau cho mọi người ăn cỗ.
9
Chương 9: Cô say rồi.
10
Chương 10: Đừng khóc, anh không ôm em được.
11
Chương 11: Chỉ yêu mình em.
12
Chương 12: Đôi mắt của kẻ si tình.
13
Chương 13: Tôi muốn em trở thành trợ lí của tôi.
14
Chương 14: Tôi đồng ý.
15
Chương 15: Em muốn mua nhà à?
16
Chương 16: Cho anh một cơ hội được không?
17
Chương 17: Cuốn băng mới.
18
Chương 18: Anh có anh em sinh đôi không?
19
Chương 19: Chắc hẳn anh yêu cô ấy rất nhiều...
20
Chương 20: Để tôi đưa anh về.
21
Chương 21: Đêm nay ở lại đây với tôi được không?
22
Chương 22: Xin em đấy?
23
Chương 23: Ký ức hạnh phúc.
24
Chương 24: Anh ấy là người tôi yêu nhất.
25
Chương 25: Không ngờ anh ta là người như vậy!
26
Chương 26: Bức ảnh đã phai màu.
27
Chương 27: Anh chưa bao giờ thất hứa với em.
28
Chương 28: Tôi muốn em ở bên cạnh tôi.
29
Chương 29: Ra giá đi.
30
Chương 30: Thiếu gia yêu cô nhiều thật đấy!
31
Chương 31: Lại là anh ta à?
32
Chương 32: Buông tha cho anh ấy được không?
33
Chương 33: Tôi ngủ lâu lắm sao?
34
Chương 34: Ký ức.
35
Chương 35: Cô ấy muốn
36
Chương 36: Giao thừa.
37
Chương 37: Đoàn tụ.
38
Chương 38: Cơm trưa
39
Chương 39: Lừa dối.
40
Chương 40: Mây tầng nào gặp mây tầng đó.
41
Chương 41: Hoá ra anh vẫn ở đây...
42
Chương 42: Lại không nhận ra anh...
43
Chương 43: Tai nạn
44
Chương 44: Trái tim em chỉ có mình anh.
45
Chương 45: Anh là ai?
46
Chương 46: Mất trí nhớ tạm thời.
47
Chương 47: Cô nhi viện
48
Chương 48: Anh đừng đi được không?
49
Chương 49: Chỉ mong có thể cùng nhau.
50
Chương 50: Khó khăn.
51
Chương 51: Thực sự không chọn sai người.
52
Chương 52: Gia đình hoàn hảo
53
Chương 53: Ước mơ thuở bé
54
Chương 54: Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi
55
Chương 55: Bé con, ba mẹ tới rồi
56
Chương 56: Sống thử
57
Chương 57: Em dâu
58
Chương 58: Chơi có vui không?
59
Chương 59: Vô liêm sỉ!
60
Chương 60: Vợ anh
61
Chương 61: Rất sợ
62
Chương 62: Giọt nước mắt hạnh phúc.
63
Chương 63: Chắc hẳn cô rất yêu Âu Thần
64
Chương 64: tại sao vẫn bỏ rơi anh...
65
Chương 65:Hạnh phúc của anh là em.
66
Chương 66: Con thích Disneyland không?
67
Chương 67: Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy
68
Chương 68: Rốt cuộc cô muốn gì?
69
Chương 69: Tại sao không cho anh cơ hội chứ?
70
Chương 70: Cần một người cha thực sự..
71
Chương 71: Những gì đã hứa anh đều nhớ hết
72
Chương 72: Si tình
73
Chương 73: Nhi Nhi nhớ bố..
74
Chương 74: Con mắt nhìn phụ nữ quả thật không tồi.
75
Chương 75: Thời gian thay đổi tất cả.
76
Chương 76: Hai mươi hai năm.
77
Chương 77: Kết thúc.
78
Chương 78: Mãi mãi không còn là tưởng tượng.
79
Chương 79: Tâm sự của Hạ Nhi.
80
Chương 80:
81
Chương 81: Thần Thần
82
Chương 82: Yêu anh vô cùng!
83
Chương 83: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp
84
Chương 84: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (2)
85
Chương 85:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (3)
86
Chương 86:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
87
Chương 86: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
88
Chương 87: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (5)
89
Chương 88: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (6)
90
Chương 89: Ngoại truyện 2: Đám cưới của Vương Nhược Đông và Phùng Thiên Ân.
91
Chương 90: Ngoại truyện 3
92
Chương 91: Ngoại truyện 4: Những mẩu truyện nhỏ đáng yêu
93
Chương 92: Ngoại truyện 5
94
Chương 93: Ngoại Truyện 6

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play