Chương 18: Anh có anh em sinh đôi không?

Sáng hôm sau, Dương Nhật Hạ đi làm sớm hơn mọi khi. Hôm nay cô có đến hai cuộc hẹn quan trọng nên đã chuẩn bị rất kĩ càng, muốn hoàn thành thật tốt công việc của mình. Một lúc sau, Hứa Âu Thần cũng đến. Nhật Hạ khẽ gật đầu cung kính chào anh.

Vẫn như mọi khi, Hứa Âu Thần lạnh lùng bước thẳng, không thèm liếc lấy một cái, coi cô như người vô hình. Dương Nhật Hạ chỉ biết cười gượng gạo, mãi vẫn không thể thích nghi nổi.

Một tiếng sau, cô gọi điện vào phòng tổng giám đốc, báo rằng một tiếng nữa là tới giờ hẹn với ngân hàng Đông Á.

Một tiếng sau, tài xế đã đỗ xe trước sảnh công ty đợi sẵn. Hai người bước ra khỏi thang máy, thu hút không ít ánh nhìn. Nhân viên nhìn thấy Hứa Âu Thần, cũng vội vàng cúi đầu cung kính chào hỏi.

Hai người ngồi trên xe, im lặng đến đáng sợ. Cô vẫn còn ngại chuyện lần trước, ngại đến mức không dám cảm ơn anh. Âu Thần vẫn cao ngạo, mắt bình thản nhìn ra ngoài cửa kính xe, thoải mái ngồi ngắm cảnh đường phố.

Nhật Hạ hít một hơi, rút tập tài liệu trong túi ra, quay qua nói chuyện với Hứa Âu Thần.

“Hứa Tiên sinh, đây là toàn bộ tài liệu khách hàng. Phòng tài vụ nói đây là hai mươi triệu cuối cùng mà chúng ta vay được từ Ngân Hàng thành phố, họ nói rằng ta có thể thanh toán bất cứ lúc nào.”

Hình như anh ta hoàn toàn không thèm nghe cô nói, ánh mắt vẫn dán vào cảnh vật bên ngoài cửa xe. Nhật Hạ thở dài, chỉ đành cất lại tập tài liệu vào túi, cảm thấy lúc này chưa thích hợp lắm.

Đến nơi, vừa vào tiếp tân liền nói chưa có cuộc hẹn nào từ công ty HAT gọi đến. Nhật Hạ bất ngờ, cô vừa hẹn ngay hôm qua mà? Đây quả là lỗi của cô, vì trước khi đến không gọi điện lại hẹn thời gian, tránh lỡ việc của đôi bên. Hơn nữa cũng đã được nghe cảnh báo của thư ký cũ, vậy mà vẫn xảy ra sai sót. Dương Nhật Hạ bắt đầu cảm thấy có lỗi với sự làm việc thiếu chuyên nghiệp của mình.

Dương Nhật Hạ nghĩ Hứa Âu Thần sẽ nổi giận, lập tức đi về. Với tính cách thẳng thắn, lại cao ngạo của anh ta, cô đoán chắc rằng anh sẽ làm thế.

Nhưng cô thật sự đã nhầm. Hứa Âu Thần chỉ tao nhã ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách bên đó, bình tĩnh đích thân gọi điện cho tổng giám đốc. Đúng thật là một người có bản lĩnh ứng xử, không vì nóng giận kiêu ngạo mà làm hỏng việc quan trọng.

Nhật Hạ đứng đó, nhìn thấy anh nói chuyện rất lâu.

Nói chuyện xong, anh bước thẳng ra ngoài. Cô lúc này mới lóng ngóng chạy theo sau.

“Xin lỗi Hứa tiên sinh, tôi bất cẩn quá..”

“Không sao, tôi không trách cô. Giám đốc ngân hàng này từ trước đến nay vẫn vậy, lúc nào cũng cố gắng tỏ ra mình giá trị.” Hứa Âu Thần chỉ bình thản trả lời, không chút thái độ trách móc.

Nhật Hạ thầm nghĩ, nếu không thực sự cần gấp, anh cũng sẽ không nhẫn nhịn đến mức này. Hoá ra đây mới thật sự là phong cách làm việc của Hứa Âu Thần. Chẳng trách anh lại được công nhận đến vậy.

“Tối nay sẽ có một buổi đàm phán với các lãnh đạo ở nhà hàng X, cô mặc thế này không phù hợp. Tôi sẽ đưa cô đi chọn chiếc váy khác.”

Nhật Hạ nghe xong, nhìn xuống bộ trang phục mình đang mặc. Trang phục trang nhã, đơn giản. Chiếc áo sơ mi đơn giản cùng chân váy dài màu be, bên ngoài là blazer, nhìn chung khá thanh lịch, phù hợp với môi trường công sở. Nhưng đúng là không hợp với những buổi tiếp khách.

Nói xong, Hứa Âu Thần bảo tài xế đến một cửa hàng quần áo cao cấp cách đó không xa.

Anh tiến đến, lựa qua lựa lại, mặc kệ lời giới thiệu dài dòng của những cô nhân viên. Cũng chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của cô, sau một hồi chọn lựa kĩ càng thì cũng lấy một chiếc váy thanh lịch không quá cầu kì trên móc, đưa cho Nhật Hạ. Nhật Hạ ngây người đứng đó, chăm chú nhìn anh. Sao động tác của Hứa Âu Thần có thể thành thục như thế?

Càng tiếp xúc lâu với Hứa Âu Thần, cô càng thấy vị hôn thê của anh ta thật may mắn, Nhật Hạ cảm thấy mình cũng đã biết ghen tị.. ghen tị với hạnh phúc của người khác.

Cứ hễ nhìn anh, Dương Nhật Hạ lại không tự chủ mà nghĩ đến Hàn Vũ.

Khi sống chung với nhau, cả hai đều vẫn còn đi học. Số tiền lương ít ỏi cả hai kiếm được từ việc đi làm thêm nhiều lúc còn không đủ để có một bữa ăn no. Nên việc mua váy áo đối với cô là thứ gì đó rất xa xỉ, số tiền kiếm được đều dùng để trả tiền nhà và mua những thứ đồ thiết yếu. Cả hai chỉ cùng nhau đi dạo phố, thỉnh thoảng thấy chiếc váy nào đẹp sẽ tạt vào xem.

Dù không có tiền, nhưng những dịp lễ Hàn Vũ vẫn đều đặn tặng quà cho cô, đều là những thứ cô thích, anh đều đã từng hứa sẽ tặng chúng cho cô.

Có một lần Nhật Hạ đang khoác tay Hàn Vũ dạo phố. Hôm ấy là sinh nhật cô, Hàn Vũ muốn mua cho cô một chiếc váy thật đẹp. Vào một cửa hàng quần áo nổi tiếng, anh tự tay chọn lựa cho cô. Mỗi lần như vậy, nhân viên cửa hàng lại nói rằng cô may mắn vì có một người bạn trai chu đáo đến vậy.

Dương Nhật Hạ thay chiếc váy Hứa Âu Thần đưa cho, bước ra ngoài.

Đến cô còn không tin là mình đang đứng trước gương. Tại sao mỗi lần anh ta chọn trang phục cho cô lại vừa vặn đến kì lạ. Chiếc váy khéo léo tôn lên những đường nét yêu kiều trên cơ thể, nhưng vẫn giữ được vẻ kín đáo, nhã nhặn, đúng với sở thích và cá tính của cô.

Đôi mắt của anh ta là thước đo à? Sao có thể chuẩn đến như thế..?

Ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị không một rời khỏi người Nhật Hạ của mấy cô nhân viên làm cô có chút không thoải mái.. nhưng sự quyến rũ chết người của Hứa Âu Thần là điều không thể phủ nhận. Đến cả động tác quẹt thẻ không cần nhìn giá cũng khiến những người phụ nữ xung quanh anh ta đổ rầm rầm.

Nhưng thật đáng tiếc, anh ta quá quý giá, như một món bảo vật quý, không phải ai cũng dễ dàng nắm giữ được.

Hứa Âu Thần ngồi đó, cong môi mỉm cười. Thấy Nhật Hạ nhìn qua, lại vội vàng thu lại nụ cười hiếm có đó.

Suốt từ lúc chọn đồ đến quẹt thẻ, anh không nói một câu. Vẫn giữ thái độ lạnh như tiền, lãnh đạm ngồi đó đọc tạp chí.

Hai người tiếp tục lên xe, đi đến điểm hẹn. Thời gian hẹn là sáu giờ, nhưng giờ mới ba giờ, Hứa Âu Thần cố tình đến sớm ba tiếng. Dương Nhật Hạ thắc mắc, nhưng không hỏi, xin phép Hứa Âu Thần ra ngoài gọi điện thoại.

Hôm nay chắc chắn lại phải về muộn, phải dặn Khả Vy cứ đón Hạ Nhi và ăn cơm tối trước. Tiện tay nhắn tin xin lỗi Hạo Hiên, hôm nay cô bận, lại hẹn anh khi khác. Nhật Hạ cảm thấy có lỗi vì liên tục lỡ hẹn anh hết lần này đến lần khác.. hơn nữa cô sợ rằng sau này sẽ không đủ dũng cảm như hôm qua nữa.

Cô vừa bước lại vào căn phòng VIP, đã thấy Vương Nhược Đông ngồi đó. Thân thiện mỉm cười vẫy tay chào cô. Cô ngồi xuống, cũng mỉm cười chào hỏi đáp lễ.

“Gu thư kí của cậu dạo này tuyệt vời thật, cuối cùng cũng bỏ sở thích tuyển những thư kí già đời lão luyện rồi.” Vương Nhược Đông mỉm cười cợt nhả.

Hứa Âu Thần khinh khỉnh, bước ra ban công phòng ăn châm một điếu thuốc, bắt đầu hút, mặc kệ lời châm chọc của anh ta.

Nhìn thấy cặp lông mày nam tính khẽ nhíu lại sau làn khói thuốc, Nhật Hạ lại bắt đầu suy nghĩ, liên tưởng. Mỗi lần ở cùng Hứa Âu Thần, cô không thể ngừng nhớ lại những kí ức đã cũ.

Lúc sau, Vương Nhược Đông ra ngoài nghe điện thoại. Dương Nhật Hạ định nhân cơ hội hỏi anh một câu hỏi. Nhưng lời nó cứ chuẩn bị phát ra rồi lại thu vào. Cuối cùng, không biết lấy can đảm ở đâu, cô cũng có thể nói chuyện với người đàn ông cao ngạo trước mặt. Vì trước nay hai người rất ít nói chuyện, cô cũng có chút... sợ anh ta.

“Hứa tiên sinh có anh hay em trai không?” Lí do Dương Nhật Hạ đặt câu hỏi này là vì cô vẫn không thể gạt bỏ suy nghĩ anh rất giống Hàn Vũ ra khỏi đầu, muốn nghe được một câu trả lời chắc chắn từ anh, để có thể hoàn toàn từ bỏ những suy nghĩ của bản thân ra ngoài, chuyên tâm làm việc.

Nhưng nếu anh thực sự có em trai, thì cô còn có thể làm gì khác?

“Tôi chỉ có một chị gái. Tại sao hỏi thế?” Âu Thần lúc này đã dập điếu thuốc xuống gạt tàn, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn cô.

“Chỉ là thấy anh rất giống một người, một người mà tôi không bao giờ muốn nhớ đến.” Nhật Hạ vừa nói, vừa nhìn xuống đôi giày cao gót đã cũ.

Nhật Hạ vẫn cố chấp, vẽ ra một viễn cảnh khác trong đầu. Hay Hứa Âu Thần có anh em trai sinh đôi, nhưng một người bị thất lạc rồi phải vào cô nhi viện ở, người đó là Hàn Vũ. Vì thế nên giờ Hứa Âu Thần mới không biết đến sự tồn tại của Hàn Vũ? Đúng là một cốt chuyện tiểu thuyết thú vị, chắc cô nên nói với Khả Vy để cho ra bộ truyện mới.

Âu Thần nghe xong, nhìn cô bằng ánh mắt sắc như dao. Đôi mắt sâu hút lãnh đạm chứa đầy ẩn ý không trả lời cô.

Nhật Hạ sợ hãi, không nói gì nữa, tiếp tục lặng lẽ nhìn xuống đôi giày cao gót.

Hot

Comments

Nguyễn Nguyên

Nguyễn Nguyên

Âu thàn nhìn tôi
Tôi: chết vì bị dao găm :)))

2021-11-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Khởi đầu
2 Chương 2: Phỏng vấn
3 Chương 3: 5 năm qua em đã ở đâu?
4 Chương 4: Trúng tuyển.
5 Chương 5: Ông biết ông đang động vào người của ai không?
6 Chương 6: Đừng hòng động vào người phụ nữ của tôi.
7 Chương 7: Cha của đứa trẻ
8 Chương 8: Mau cho mọi người ăn cỗ.
9 Chương 9: Cô say rồi.
10 Chương 10: Đừng khóc, anh không ôm em được.
11 Chương 11: Chỉ yêu mình em.
12 Chương 12: Đôi mắt của kẻ si tình.
13 Chương 13: Tôi muốn em trở thành trợ lí của tôi.
14 Chương 14: Tôi đồng ý.
15 Chương 15: Em muốn mua nhà à?
16 Chương 16: Cho anh một cơ hội được không?
17 Chương 17: Cuốn băng mới.
18 Chương 18: Anh có anh em sinh đôi không?
19 Chương 19: Chắc hẳn anh yêu cô ấy rất nhiều...
20 Chương 20: Để tôi đưa anh về.
21 Chương 21: Đêm nay ở lại đây với tôi được không?
22 Chương 22: Xin em đấy?
23 Chương 23: Ký ức hạnh phúc.
24 Chương 24: Anh ấy là người tôi yêu nhất.
25 Chương 25: Không ngờ anh ta là người như vậy!
26 Chương 26: Bức ảnh đã phai màu.
27 Chương 27: Anh chưa bao giờ thất hứa với em.
28 Chương 28: Tôi muốn em ở bên cạnh tôi.
29 Chương 29: Ra giá đi.
30 Chương 30: Thiếu gia yêu cô nhiều thật đấy!
31 Chương 31: Lại là anh ta à?
32 Chương 32: Buông tha cho anh ấy được không?
33 Chương 33: Tôi ngủ lâu lắm sao?
34 Chương 34: Ký ức.
35 Chương 35: Cô ấy muốn
36 Chương 36: Giao thừa.
37 Chương 37: Đoàn tụ.
38 Chương 38: Cơm trưa
39 Chương 39: Lừa dối.
40 Chương 40: Mây tầng nào gặp mây tầng đó.
41 Chương 41: Hoá ra anh vẫn ở đây...
42 Chương 42: Lại không nhận ra anh...
43 Chương 43: Tai nạn
44 Chương 44: Trái tim em chỉ có mình anh.
45 Chương 45: Anh là ai?
46 Chương 46: Mất trí nhớ tạm thời.
47 Chương 47: Cô nhi viện
48 Chương 48: Anh đừng đi được không?
49 Chương 49: Chỉ mong có thể cùng nhau.
50 Chương 50: Khó khăn.
51 Chương 51: Thực sự không chọn sai người.
52 Chương 52: Gia đình hoàn hảo
53 Chương 53: Ước mơ thuở bé
54 Chương 54: Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi
55 Chương 55: Bé con, ba mẹ tới rồi
56 Chương 56: Sống thử
57 Chương 57: Em dâu
58 Chương 58: Chơi có vui không?
59 Chương 59: Vô liêm sỉ!
60 Chương 60: Vợ anh
61 Chương 61: Rất sợ
62 Chương 62: Giọt nước mắt hạnh phúc.
63 Chương 63: Chắc hẳn cô rất yêu Âu Thần
64 Chương 64: tại sao vẫn bỏ rơi anh...
65 Chương 65:Hạnh phúc của anh là em.
66 Chương 66: Con thích Disneyland không?
67 Chương 67: Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy
68 Chương 68: Rốt cuộc cô muốn gì?
69 Chương 69: Tại sao không cho anh cơ hội chứ?
70 Chương 70: Cần một người cha thực sự..
71 Chương 71: Những gì đã hứa anh đều nhớ hết
72 Chương 72: Si tình
73 Chương 73: Nhi Nhi nhớ bố..
74 Chương 74: Con mắt nhìn phụ nữ quả thật không tồi.
75 Chương 75: Thời gian thay đổi tất cả.
76 Chương 76: Hai mươi hai năm.
77 Chương 77: Kết thúc.
78 Chương 78: Mãi mãi không còn là tưởng tượng.
79 Chương 79: Tâm sự của Hạ Nhi.
80 Chương 80:
81 Chương 81: Thần Thần
82 Chương 82: Yêu anh vô cùng!
83 Chương 83: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp
84 Chương 84: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (2)
85 Chương 85:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (3)
86 Chương 86:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
87 Chương 86: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
88 Chương 87: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (5)
89 Chương 88: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (6)
90 Chương 89: Ngoại truyện 2: Đám cưới của Vương Nhược Đông và Phùng Thiên Ân.
91 Chương 90: Ngoại truyện 3
92 Chương 91: Ngoại truyện 4: Những mẩu truyện nhỏ đáng yêu
93 Chương 92: Ngoại truyện 5
94 Chương 93: Ngoại Truyện 6
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1. Khởi đầu
2
Chương 2: Phỏng vấn
3
Chương 3: 5 năm qua em đã ở đâu?
4
Chương 4: Trúng tuyển.
5
Chương 5: Ông biết ông đang động vào người của ai không?
6
Chương 6: Đừng hòng động vào người phụ nữ của tôi.
7
Chương 7: Cha của đứa trẻ
8
Chương 8: Mau cho mọi người ăn cỗ.
9
Chương 9: Cô say rồi.
10
Chương 10: Đừng khóc, anh không ôm em được.
11
Chương 11: Chỉ yêu mình em.
12
Chương 12: Đôi mắt của kẻ si tình.
13
Chương 13: Tôi muốn em trở thành trợ lí của tôi.
14
Chương 14: Tôi đồng ý.
15
Chương 15: Em muốn mua nhà à?
16
Chương 16: Cho anh một cơ hội được không?
17
Chương 17: Cuốn băng mới.
18
Chương 18: Anh có anh em sinh đôi không?
19
Chương 19: Chắc hẳn anh yêu cô ấy rất nhiều...
20
Chương 20: Để tôi đưa anh về.
21
Chương 21: Đêm nay ở lại đây với tôi được không?
22
Chương 22: Xin em đấy?
23
Chương 23: Ký ức hạnh phúc.
24
Chương 24: Anh ấy là người tôi yêu nhất.
25
Chương 25: Không ngờ anh ta là người như vậy!
26
Chương 26: Bức ảnh đã phai màu.
27
Chương 27: Anh chưa bao giờ thất hứa với em.
28
Chương 28: Tôi muốn em ở bên cạnh tôi.
29
Chương 29: Ra giá đi.
30
Chương 30: Thiếu gia yêu cô nhiều thật đấy!
31
Chương 31: Lại là anh ta à?
32
Chương 32: Buông tha cho anh ấy được không?
33
Chương 33: Tôi ngủ lâu lắm sao?
34
Chương 34: Ký ức.
35
Chương 35: Cô ấy muốn
36
Chương 36: Giao thừa.
37
Chương 37: Đoàn tụ.
38
Chương 38: Cơm trưa
39
Chương 39: Lừa dối.
40
Chương 40: Mây tầng nào gặp mây tầng đó.
41
Chương 41: Hoá ra anh vẫn ở đây...
42
Chương 42: Lại không nhận ra anh...
43
Chương 43: Tai nạn
44
Chương 44: Trái tim em chỉ có mình anh.
45
Chương 45: Anh là ai?
46
Chương 46: Mất trí nhớ tạm thời.
47
Chương 47: Cô nhi viện
48
Chương 48: Anh đừng đi được không?
49
Chương 49: Chỉ mong có thể cùng nhau.
50
Chương 50: Khó khăn.
51
Chương 51: Thực sự không chọn sai người.
52
Chương 52: Gia đình hoàn hảo
53
Chương 53: Ước mơ thuở bé
54
Chương 54: Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi
55
Chương 55: Bé con, ba mẹ tới rồi
56
Chương 56: Sống thử
57
Chương 57: Em dâu
58
Chương 58: Chơi có vui không?
59
Chương 59: Vô liêm sỉ!
60
Chương 60: Vợ anh
61
Chương 61: Rất sợ
62
Chương 62: Giọt nước mắt hạnh phúc.
63
Chương 63: Chắc hẳn cô rất yêu Âu Thần
64
Chương 64: tại sao vẫn bỏ rơi anh...
65
Chương 65:Hạnh phúc của anh là em.
66
Chương 66: Con thích Disneyland không?
67
Chương 67: Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy
68
Chương 68: Rốt cuộc cô muốn gì?
69
Chương 69: Tại sao không cho anh cơ hội chứ?
70
Chương 70: Cần một người cha thực sự..
71
Chương 71: Những gì đã hứa anh đều nhớ hết
72
Chương 72: Si tình
73
Chương 73: Nhi Nhi nhớ bố..
74
Chương 74: Con mắt nhìn phụ nữ quả thật không tồi.
75
Chương 75: Thời gian thay đổi tất cả.
76
Chương 76: Hai mươi hai năm.
77
Chương 77: Kết thúc.
78
Chương 78: Mãi mãi không còn là tưởng tượng.
79
Chương 79: Tâm sự của Hạ Nhi.
80
Chương 80:
81
Chương 81: Thần Thần
82
Chương 82: Yêu anh vô cùng!
83
Chương 83: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp
84
Chương 84: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (2)
85
Chương 85:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (3)
86
Chương 86:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
87
Chương 86: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
88
Chương 87: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (5)
89
Chương 88: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (6)
90
Chương 89: Ngoại truyện 2: Đám cưới của Vương Nhược Đông và Phùng Thiên Ân.
91
Chương 90: Ngoại truyện 3
92
Chương 91: Ngoại truyện 4: Những mẩu truyện nhỏ đáng yêu
93
Chương 92: Ngoại truyện 5
94
Chương 93: Ngoại Truyện 6

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play