Chương 20: Để tôi đưa anh về.

Dương Nhật Hạ tò mò nhìn Hứa Âu Thần, cuối cùng lại vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt thăm dò của Vương Nhược Đông. Cô kinh ngạc, vội vã lảng tránh. Cái nhìn chứa đầy sự thăm dò ấy khiến cô hoảng sợ trong vô thức.

Dương Nhật Hạ biết thêm một điều mới, có vẻ mối quan hệ giữa Hứa Âu Thần và Hứa gia rất căng thẳng, không giống như một thiếu gia nhà giàu được nuông chiều như Vương Nhược Đông.

“Oy oy, việc gì phải căng thế. Cuối cùng thì Hứa thiếu gia cũng trưởng thành rồi.” Chắc hẳn Vương Nhược Đông là người duy nhất dám cợt nhả trêu chọc Hứa Âu Thần. Trêu đùa anh ta không khác gì đùa với lửa.

Âu Thần lườm Vương Nhược Đông, ánh mắt như muốn cắn chết anh ta.

“ Hứa tiên sinh, giám đốc Tịch đến rồi ạ.” Cô nhân viên khách sạn đi vào, cung kính thông báo.

Lúc này Hứa Âu Thần và Vương Nhược Đông cùng nhìn, đứng dậy cùng bước đi. Nhật Hạ lại lóng ngóng chạy theo sau họ.

Họ cùng bước vào một căn phòng lớn, xa hoa trên tầng cao nhất của khách sạn. Trong căn phòng đầy đèn sáng chưng, trang trí xa hoa là bữa tiệc thịnh soạn, giám đốc Tịch đã ngồi chờ sẵn. Hứa Âu Thần bước vào, chìa tay ra bắt tay với ông giám đốc. Ông giám đốc cũng đáp lễ, bắt tay Âu Thần.

Dương Nhật Hạ biết ý, cũng tiến đến, lịch sự bắt tay xã giao với ông ta. Ông ta nắm tay Nhật Hạ, gật đầu cười. Ánh mắt nhanh nhẹn quét từ trên xuống dưới người Nhật Hạ, gật đầu lia lịa rồi mới thu bàn tay bụ bẫm về. Khiến Nhật Hạ cảm thấy có chút run sợ, tên giám đốc nào cũng có ánh nhìn kinh tởm thế này sao?

Sau khi ông ta ngồi xuống, Vương Nhược Đông ga lăng kéo chiếc ghế đối diện ông ta, ý mời Nhật Hạ ngồi xuống. Nhật Hạ thầm thở phào nhẹ nhõm vì không phải ngồi cạnh ông giám đốc kia, cô dị ứng với những ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình đầy ẩn ý như vậy.

Nhật Hạ ngồi xuống xong, Hứa Âu Thần cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Nhật Hạ có cảm giác như được che chở, có chút lấy làm lạ.

Bữa tiệc xã giao tẻ nhạt đầy giả tạo bắt đầu diễn ra.

Hứa Âu Thần vốn không uống được rượu, nên tất cả những ly rượu đều do cô xử lí, giám đốc thấy cô uống được, không ngừng rót ly này đến ly khác. Chẳng mấy chốc bình rượu đã cạn, chuyện còn chưa bàn được bao nhiêu.

Dương Nhật Hạ không phải thư kí hay trợ lí chuyên nghiệp, không quen đưa đẩy chiều lòng đối tác. Vẻ mặt của giám đốc lộ rõ vẻ thất vọng. Ông ta nghĩ cô sẽ giống như những cô thư kí nóng bỏng khác, chỉ có nhiệm vụ quyến rũ đưa đẩy chiều lòng khách hàng.

Nhật Hạ tuyệt đối không làm những chuyện như thế, chỉ đơn giản là ở bên cạnh, giúp ông chủ của mình tiếp rượu khách hàng, tuyệt đối không làm những việc thừa thãi khác. Cô có tôn nghiêm của bản thân.

Một lúc sau, những người khác mới đến. Bữa tiệc chưa đến một nửa mà đầu óc cô đã như trên mây.. loại rượu hôm nay nặng hơn hẳn những loại cô đã từng uống qua trước đây. Nhật Hạ cố gắng nuốt những cơn nôn mửa xuống, cố được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Những người kia còn kinh khủng hơn ông giám đốc, tiếp rượu không ngơi tay, cô thậm trí còn không có thời gian nghỉ ngơi. Cứ thế nuốt xuống hết ly này tới ly khác. Đến lúc không chịu được nữa, Nhật Hạ đành đưa mắt qua cầu cứu Hứa Âu Thần đang ngồi bên cạnh nói chuyện. Cô không cảm thấy say, chỉ cảm thấy khó chịu. Dạ dày nóng rát, liên tiếp hành hạ cô bằng những cơn buồn nôn.

Khi nãy Hứa Âu Thần không để ý, mặc kệ cô. Nhưng bây giờ hành động hoàn toàn ngược lại. Thấy một người lãnh đạo trong ngân hàng nâng ly rượu lên chuẩn bị cụng ly với Nhật Hạ, anh liền giữ lấy tay cô, giành lấy ly rượu về phía mình. Cụng ly với ông ta rồi uống cạn. Uống xong, nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.

Nhật Hạ lảng tránh ánh mắt đó, chuyển qua nhìn anh bằng ánh mắt “ anh đang làm gì vậy?” Y hệt lần trước. Anh ta lại sắp sửa làm chuyện dại dột.

Những người trong bàn thấy cuối cùng Hứa Âu Thần cũng chịu xuống nước uống rượu, cố ý mời rượu anh. Hứa Âu Thần xưa nay vẫn không uống rượu, lần đầu gặp chuyện kì lạ, phải biết nắm bắt cơ hội vinh dự này.

Lúc Hứa Âu Thần giành lấy ly rượu từ tay cô, cũng là lúc Vương Nhược Đông có chuyện phải rời đi trước. Giờ chỉ còn lại mình cô ngồi đây. Không có cách nào ngăn Hứa Âu Thần lại được. Anh mặc kệ cô, uống cạn những ly rượu bên trong là thứ chất lỏng đỏ như máu. Nhật Hạ không thể đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì nữa!

Một lúc sau, không khí bữa tiệc cũng đã dần trùng xuống, ai cũng đã ngà ngà say. Lúc này Nhật Hạ quay qua nhìn Hứa Âu Thần, hoảng hốt nhìn gương mặt tái lại, đầy vẻ đau đớn của anh ta. Cô nhìn anh, ánh mắt khựng lại, gương mặt chẳng khác nào gương mặt đau khổ của Hàn Vũ lúc gọi điện cho cô ta!

May là hôm nay Nhật Hạ không say, men rượu chưa ngấm hẳn vào làm lú lẫn. Cô thấy tình hình của Hứa Âu Thần không ổn, vội vã cáo lui. Những người ngồi trong phòng cũng quan sát thấy Âu Thần không ổn, gật gù đồng ý để họ đi về.

Thì thầm vào tai Hứa Âu Thần hỏi rằng có thể đi ra ngoài được không, đến khi anh gật đầu, Nhật Hạ mới lùi ra để anh đứng dậy. Anh cố gắng nhăn nhó đứng dậy, đi được vài bước thì bước chân bắt đầu loạng choạng, phải bám vào tường mới có thể đi được.

Nhật Hạ thấy vậy, vội vã chạy đến đỡ lấy anh.

Cố gắng lắm mới ra được sảnh khách sạn, Hứa Âu Thần đau đớn, nhăn nhó nói với Nhật Hạ.

“Hôm nay tôi không đưa em về được, gọi chồng đến đón nhé..”

Nhật Hạ lúc này mới thấy tình trạng thực sự nghiêm trọng, sợ hãi nhìn anh.

“Anh có sao không? Hay tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?” Vừa luống cuống đỡ lấy anh vừa lo lắng hỏi.

“Không cần, tôi ghét mùi bệnh viện. Uống thuốc là ổn.”

Hứa Âu Thần vốn từ trước đến nay vẫn rất ghét đến bệnh viện, nói đúng hơn là sợ khung cảnh bên trong đó. Anh không muốn nhớ lại những ngày tháng đau khổ.

Gương mặt tái mét, cắt không còn một giọt máu của anh ta thực sự đã doạ cô sợ. Hơn nữa hôm nay thư ký Chu lại đi công tác, không có ai xoay sở lái xe chở ông chủ về nhà.

Đương nhiên một người chỉ biết lo cho người khác như Nhật Hạ sẽ không vô lương tâm cứ thế đi về, với tình trạng này, anh ta không thể nào tự đi về được. Hôm nay tài xế lại không ở đây. Thật đen đủ đường.

Nhật Hạ suy nghĩ kĩ, cuối cùng quyết định sẽ lái xe chở Hứa Âu Thần về nhà. Cô đã từng có bằng lái xe, vì khi Khả Vy đi học đã kéo cô đi theo. Chỉ là lâu không dùng đến nhưng kiến thức và kĩ năng vẫn còn, chỉ cần áp dụng vào thực tiễn như cô vẫn làm việc khác là được.

Nhưng đó là chuyện của ba năm trước..

Ba năm rồi, cô thậm trí không chạm vào vô lăng... Không biết liệu Hứa Âu Thần có muốn thử trò chơi cảm giác mạnh không..?

“Tôi sẽ đưa anh về.” Bắt chước tính cách của anh ta, cô không quan tâm anh ta sẽ phản ứng như nào, nhanh nhẹn dìu anh ta lên xe không nói thêm lời nào.

Chiếc xe Mercedes Maybach đắt đỏ bóng loáng của anh ta đang được Nhật Hạ cầm lái, chạy còn chậm hơn tốc độ của xe đạp. Dương Nhật Hạ tập trung cao độ, lái cẩn thận nhất có thể, cô không muốn ngày mai báo đưa tin trợ lí tổng giám đốc HAT gây tai nạn khi đang chở ông chủ về sau bữa tiệc...

Bộ mặt nghiêm túc nhăn nhó của cô lỡ lọt vào đôi mắt của Hứa Âu Thần, dù đang đau đớn nhưng cũng khẽ cong môi nở nụ cười.

Hạ Hạ ngốc.

Trên đường về, Hứa Âu Thần nhắm chặt mắt, như muốn chôn mình vào chiếc ghế. Gương mặt vô cảm không thể hiện sự đau đớn, nhưng có thể thấy bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm, những ngón tay thon dài như sắp chọc thủng bàn tay.

Cô nhìn thấy anh như vậy, rất lo lắng, chỉ có thể cố gắng lái xe thật nhanh đưa anh ta về nhà.

Chapter
1 Chương 1. Khởi đầu
2 Chương 2: Phỏng vấn
3 Chương 3: 5 năm qua em đã ở đâu?
4 Chương 4: Trúng tuyển.
5 Chương 5: Ông biết ông đang động vào người của ai không?
6 Chương 6: Đừng hòng động vào người phụ nữ của tôi.
7 Chương 7: Cha của đứa trẻ
8 Chương 8: Mau cho mọi người ăn cỗ.
9 Chương 9: Cô say rồi.
10 Chương 10: Đừng khóc, anh không ôm em được.
11 Chương 11: Chỉ yêu mình em.
12 Chương 12: Đôi mắt của kẻ si tình.
13 Chương 13: Tôi muốn em trở thành trợ lí của tôi.
14 Chương 14: Tôi đồng ý.
15 Chương 15: Em muốn mua nhà à?
16 Chương 16: Cho anh một cơ hội được không?
17 Chương 17: Cuốn băng mới.
18 Chương 18: Anh có anh em sinh đôi không?
19 Chương 19: Chắc hẳn anh yêu cô ấy rất nhiều...
20 Chương 20: Để tôi đưa anh về.
21 Chương 21: Đêm nay ở lại đây với tôi được không?
22 Chương 22: Xin em đấy?
23 Chương 23: Ký ức hạnh phúc.
24 Chương 24: Anh ấy là người tôi yêu nhất.
25 Chương 25: Không ngờ anh ta là người như vậy!
26 Chương 26: Bức ảnh đã phai màu.
27 Chương 27: Anh chưa bao giờ thất hứa với em.
28 Chương 28: Tôi muốn em ở bên cạnh tôi.
29 Chương 29: Ra giá đi.
30 Chương 30: Thiếu gia yêu cô nhiều thật đấy!
31 Chương 31: Lại là anh ta à?
32 Chương 32: Buông tha cho anh ấy được không?
33 Chương 33: Tôi ngủ lâu lắm sao?
34 Chương 34: Ký ức.
35 Chương 35: Cô ấy muốn
36 Chương 36: Giao thừa.
37 Chương 37: Đoàn tụ.
38 Chương 38: Cơm trưa
39 Chương 39: Lừa dối.
40 Chương 40: Mây tầng nào gặp mây tầng đó.
41 Chương 41: Hoá ra anh vẫn ở đây...
42 Chương 42: Lại không nhận ra anh...
43 Chương 43: Tai nạn
44 Chương 44: Trái tim em chỉ có mình anh.
45 Chương 45: Anh là ai?
46 Chương 46: Mất trí nhớ tạm thời.
47 Chương 47: Cô nhi viện
48 Chương 48: Anh đừng đi được không?
49 Chương 49: Chỉ mong có thể cùng nhau.
50 Chương 50: Khó khăn.
51 Chương 51: Thực sự không chọn sai người.
52 Chương 52: Gia đình hoàn hảo
53 Chương 53: Ước mơ thuở bé
54 Chương 54: Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi
55 Chương 55: Bé con, ba mẹ tới rồi
56 Chương 56: Sống thử
57 Chương 57: Em dâu
58 Chương 58: Chơi có vui không?
59 Chương 59: Vô liêm sỉ!
60 Chương 60: Vợ anh
61 Chương 61: Rất sợ
62 Chương 62: Giọt nước mắt hạnh phúc.
63 Chương 63: Chắc hẳn cô rất yêu Âu Thần
64 Chương 64: tại sao vẫn bỏ rơi anh...
65 Chương 65:Hạnh phúc của anh là em.
66 Chương 66: Con thích Disneyland không?
67 Chương 67: Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy
68 Chương 68: Rốt cuộc cô muốn gì?
69 Chương 69: Tại sao không cho anh cơ hội chứ?
70 Chương 70: Cần một người cha thực sự..
71 Chương 71: Những gì đã hứa anh đều nhớ hết
72 Chương 72: Si tình
73 Chương 73: Nhi Nhi nhớ bố..
74 Chương 74: Con mắt nhìn phụ nữ quả thật không tồi.
75 Chương 75: Thời gian thay đổi tất cả.
76 Chương 76: Hai mươi hai năm.
77 Chương 77: Kết thúc.
78 Chương 78: Mãi mãi không còn là tưởng tượng.
79 Chương 79: Tâm sự của Hạ Nhi.
80 Chương 80:
81 Chương 81: Thần Thần
82 Chương 82: Yêu anh vô cùng!
83 Chương 83: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp
84 Chương 84: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (2)
85 Chương 85:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (3)
86 Chương 86:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
87 Chương 86: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
88 Chương 87: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (5)
89 Chương 88: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (6)
90 Chương 89: Ngoại truyện 2: Đám cưới của Vương Nhược Đông và Phùng Thiên Ân.
91 Chương 90: Ngoại truyện 3
92 Chương 91: Ngoại truyện 4: Những mẩu truyện nhỏ đáng yêu
93 Chương 92: Ngoại truyện 5
94 Chương 93: Ngoại Truyện 6
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1. Khởi đầu
2
Chương 2: Phỏng vấn
3
Chương 3: 5 năm qua em đã ở đâu?
4
Chương 4: Trúng tuyển.
5
Chương 5: Ông biết ông đang động vào người của ai không?
6
Chương 6: Đừng hòng động vào người phụ nữ của tôi.
7
Chương 7: Cha của đứa trẻ
8
Chương 8: Mau cho mọi người ăn cỗ.
9
Chương 9: Cô say rồi.
10
Chương 10: Đừng khóc, anh không ôm em được.
11
Chương 11: Chỉ yêu mình em.
12
Chương 12: Đôi mắt của kẻ si tình.
13
Chương 13: Tôi muốn em trở thành trợ lí của tôi.
14
Chương 14: Tôi đồng ý.
15
Chương 15: Em muốn mua nhà à?
16
Chương 16: Cho anh một cơ hội được không?
17
Chương 17: Cuốn băng mới.
18
Chương 18: Anh có anh em sinh đôi không?
19
Chương 19: Chắc hẳn anh yêu cô ấy rất nhiều...
20
Chương 20: Để tôi đưa anh về.
21
Chương 21: Đêm nay ở lại đây với tôi được không?
22
Chương 22: Xin em đấy?
23
Chương 23: Ký ức hạnh phúc.
24
Chương 24: Anh ấy là người tôi yêu nhất.
25
Chương 25: Không ngờ anh ta là người như vậy!
26
Chương 26: Bức ảnh đã phai màu.
27
Chương 27: Anh chưa bao giờ thất hứa với em.
28
Chương 28: Tôi muốn em ở bên cạnh tôi.
29
Chương 29: Ra giá đi.
30
Chương 30: Thiếu gia yêu cô nhiều thật đấy!
31
Chương 31: Lại là anh ta à?
32
Chương 32: Buông tha cho anh ấy được không?
33
Chương 33: Tôi ngủ lâu lắm sao?
34
Chương 34: Ký ức.
35
Chương 35: Cô ấy muốn
36
Chương 36: Giao thừa.
37
Chương 37: Đoàn tụ.
38
Chương 38: Cơm trưa
39
Chương 39: Lừa dối.
40
Chương 40: Mây tầng nào gặp mây tầng đó.
41
Chương 41: Hoá ra anh vẫn ở đây...
42
Chương 42: Lại không nhận ra anh...
43
Chương 43: Tai nạn
44
Chương 44: Trái tim em chỉ có mình anh.
45
Chương 45: Anh là ai?
46
Chương 46: Mất trí nhớ tạm thời.
47
Chương 47: Cô nhi viện
48
Chương 48: Anh đừng đi được không?
49
Chương 49: Chỉ mong có thể cùng nhau.
50
Chương 50: Khó khăn.
51
Chương 51: Thực sự không chọn sai người.
52
Chương 52: Gia đình hoàn hảo
53
Chương 53: Ước mơ thuở bé
54
Chương 54: Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi
55
Chương 55: Bé con, ba mẹ tới rồi
56
Chương 56: Sống thử
57
Chương 57: Em dâu
58
Chương 58: Chơi có vui không?
59
Chương 59: Vô liêm sỉ!
60
Chương 60: Vợ anh
61
Chương 61: Rất sợ
62
Chương 62: Giọt nước mắt hạnh phúc.
63
Chương 63: Chắc hẳn cô rất yêu Âu Thần
64
Chương 64: tại sao vẫn bỏ rơi anh...
65
Chương 65:Hạnh phúc của anh là em.
66
Chương 66: Con thích Disneyland không?
67
Chương 67: Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy
68
Chương 68: Rốt cuộc cô muốn gì?
69
Chương 69: Tại sao không cho anh cơ hội chứ?
70
Chương 70: Cần một người cha thực sự..
71
Chương 71: Những gì đã hứa anh đều nhớ hết
72
Chương 72: Si tình
73
Chương 73: Nhi Nhi nhớ bố..
74
Chương 74: Con mắt nhìn phụ nữ quả thật không tồi.
75
Chương 75: Thời gian thay đổi tất cả.
76
Chương 76: Hai mươi hai năm.
77
Chương 77: Kết thúc.
78
Chương 78: Mãi mãi không còn là tưởng tượng.
79
Chương 79: Tâm sự của Hạ Nhi.
80
Chương 80:
81
Chương 81: Thần Thần
82
Chương 82: Yêu anh vô cùng!
83
Chương 83: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp
84
Chương 84: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (2)
85
Chương 85:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (3)
86
Chương 86:Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
87
Chương 86: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (4)
88
Chương 87: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (5)
89
Chương 88: Ngoại truyện 1: Oan gia ngõ hẹp (6)
90
Chương 89: Ngoại truyện 2: Đám cưới của Vương Nhược Đông và Phùng Thiên Ân.
91
Chương 90: Ngoại truyện 3
92
Chương 91: Ngoại truyện 4: Những mẩu truyện nhỏ đáng yêu
93
Chương 92: Ngoại truyện 5
94
Chương 93: Ngoại Truyện 6

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play