Thời gian trôi qua hoàng thượng không đến chỗ cô mà đến chỗ nữ chính , Yên Nhi cũng hết cách . Cô ngồi ăn bánh quế hoa do Tiểu Hoa làm phải nói là bánh này rất ngon , từ lúc sống cho tới giờ đây là lần đầu tiên cô được ăn món này :
- nương nương , người ăn hoài vậy ? hoàng thượng sắp bị Hiền quý nhân cướp rồi ! tức giận
- hihi , Tiểu Hoa em mau qua đây ngồi xuống dù sao hoàng thượng cũng không thích ta , có ép người cũng không được ! mỉm cười
- nương nương !
- thôi được rồi , ngày mai là sinh thần của hoàng thượng ta nên làm gì bây giờ ? suy nghĩ
- hay là nương nương tự tay đan khăn cho hoàng thượng đi nô tì nghĩ hoàng thượng sẽ rất thích ! háo hức
- để ta xem !
[ Yên Nhi , cô xem ngày mai là sinh thần của hoàng thượng cũng là ngày hoàng thượng bị hạ độc ] nhắc nhở
- ừ nhỉ !
Tối hôm sau
Yên Nhi mặc trên người một bộ y phục màu trắng do sắp trở đông trời trở lạnh nên cô khoác thêm một chiếc áo choàng đỏ trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ rất nâng niu . Đi tới cung của hoàng thượng , cô từ từ bước vào gương mặt do bị lạnh mà đỏ ửng có phần phá lệ xinh đẹp , nhìn thấy hoàng thượng đang bận xem đống tấu chương chất như núi cô không ngại làm phiền liền kêu Lưu công công không cần thông báo . Yên Nhi đi tới nhẹ nhàng ngồi xuống , lúc này hoàng thượng rất nghiêm túc trong rất cuốn hút :
- nàng nhìn đủ chưa ?
- ơ ... , hihi thần thiếp tham kiến hoàng thượng !
- miễn lễ , đã trễ rồi nàng đến đây làm gì ?
Yên Nhi lấy trong chiếc hộp ra trong chiếc áo choàng đi tới chỗ Mặc Tử Ngôn , do anh rất cao nên cô phải nhón lên mới choàng áo qua người anh được , sau khi nhìn thấy thành quả của mình cô liền hài lòng mỉm cười . Nụ cười của cô lộ ra hai lúm đồng tiền trong rất đáng yêu :
- đây là ? nghi hoặc
- hoàng thượng ... người quên rồi sao hôm nay là sinh thần của người đó , trời trở lạnh rồi thiếp may cho người ... dù sao sức khỏe cũng là trên hết , đã bao lâu rồi người chẳng quan tâm bản thân gì hết ! trách nhẹ
Dù là đang trách móc nhưng trong lời nói anh chỉ cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của cô dành cho mình , anh liền vô tình nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn bị quấn băng hết 10 ngón anh nắm tay cô tức giận :
- tay nàng bị sao vậy ?
- ơ ... là do thiếp không cẩn thận té thôi ! né tránh
Nghe cũng biết là cô đang nói dối , không hiểu sao anh lại có chút gì đó cảm giác vui vì có người nhớ sinh thần của mình . Anh đang suy nghĩ gì vậy ? cô chỉ là một quân cờ trong tay anh thôi ? :
- hoàng thượng , thiếp đã dặn Tiểu Hoa chuẩn bị thức ăn rồi thiếp nghe Lưu công công nói người vẫn chưa dùng bữa , nào người mau lại đây ngồi xuống ! nắm tay
Khoảng khắc bàn tay nhỏ nhắn ấy chạm vào tay anh cảm giác mềm mại và hơi ấm của nó khiến anh không muốn buông , Yên Nhi ngồi xuống đối diện anh gấp thức ăn cho anh :
- hoàng thượng , đã lâu rồi chúng ta chưa rồi ăn cơm với nhau ! thê lương
- .... ! im lặng
- hoàng thượng ... người có phải chán ghét thiếp rồi không ? hức hức ... hức hức ! rưng rưng
Yên Nhi bỗng nhiên bật khóc khiến anh có chút bất ngờ , những giọt nước mắt lăn dài trên má cô cùng với tiếng nói ngọt ngào khiến người ta đau lòng không thôi . Mặc Tử Ngôn ngồi dậy đi tới chỗ cô :
- nàng suy nghĩ lung tung gì vậy ? bực mình
Yên Nhi ngước lên nhìn anh , đôi mắt ngấn lệ bên trong chỉ có duy nhất một mình hình ảnh của anh , cô mím môi sao đó vòng tay ôm lấy anh thân thể cô dáng vào người anh khiến anh có chút không biết làm gì khựng lại :
- Tử Ngôn ca ca , muội và huynh từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã ... muội rất thích huynh sau này chỉ muốn gả cho một mình huynh , huynh bây giờ đã là hoàng đế đã muội rất vui vì huynh đã hoàn thành ước mơ của mình ... nhưng mà ! nhỏ giọng
- huynh làm hoàng đế rồi xung quanh có rất nhiều nữ nhân ... nhìn thấy huynh thân mật với họ muội rất khó chịu ... Tử Ngôn ca ca , muội sợ sẽ có một ngày huynh ghét bỏ muội ... không cần muội nữa muội rất sợ ! run rẩy
- .... ! ngơ ngác
Đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng yếu đuối này của cô , từ nhỏ cô vốn rất mạnh mẽ hoạt bát sau khi lên hoàng quý phi anh chỉ thấy bộ dạng nghiêm túc của cô . Giờ đây ở trước mặt anh cô lại có thể khóc đến thương tâm như vậy anh có chút không đành lòng dù sao cô cũng chỉ là một cô nương chưa hiểu chuyện , bề ngoài tỏ ra mình rất ổn nhưng bên trong vốn rất mỏng manh yếu đuối . Cô ôm anh rất chặt như sợ chỉ cần buông ra anh sẽ biến mất :
- được rồi , nín đi ta không ghét bỏ nàng ta rất yêu nàng ! dỗ dành
- hức ... thật không ? dụi mắt
- ukm ! gật đầu
- hihi ! mỉm cười
- được rồi , trời cũng trễ rồi nàng mau về cung đi ! xoa đầu
- ukm , thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng !
Bỗng dáng nhỏ nhắn dần khuất trong màn đêm mà tâm tư của anh vốn đã rối như tơ , anh có cảm giác rất lạ anh biết mình đã lợi dụng cô nhưng cô vẫn rất thật lòng yêu anh lúc nãy còn khóc đến thương tâm khiến anh cảm thấy không biết làm gì , anh không được phép yêu cô :
- Dương Yên Nhi chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của mình , không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến kế hoạch ! suy tư
Còn tiếp
Updated 217 Episodes
Comments
ThanhTrucc
ukm?
2023-07-26
2
N~××hy_()
??? sinh thần của hoàng thượng ko lẽ ko ai bt sao đã là hoàng thượng r mà lại ko có ai nhớ tới sinh thần của mình thì hơi ko logic lém
2021-09-18
14