Đã hơn một canh giờ anh túc trực bên cô nhưng cô vẫn không tỉnh lại , các thái y cũng đều vội vàng cứu giúp nhưng kết quả vẫn bằng không :
- hoàng thượng ... không xong rồi nương nương ... sắp không chịu được ! run rẩy
- khốn khiếp ... các ngươi phải tìm mọi cách giúp nàng ấy ... ! lạnh lùng
- chỉ còn một cách .... đó là dùng châm truyền độc vào đứa bé thì tính mạng của hoàng quý phi mới giữ được ! lo lắng
Bỗng nhiên vạt áo anh bị một cánh tay nhỏ kéo nhẹ :
- đừng ... đừng ... hoàng thượng ... ! yếu ớt
- Yên Nhi , nàng yên tâm ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì ! nhẹ nhàng
- khụ ... khụ ... đừng mà , nó ... là con ... của chúng ta ... đừng làm vậy ... xin chàng ... thiếp xin ... chàng ! run nhẹ
- hoàng thượng nếu không nhanh e là nương nương không chịu được ! hối hả
- làm đi ! dứt khoát
Khi anh nói ra câu này anh đã cố hết sức để không phải khóc hay run rẩy , lòng anh đau nhói câu nói thốt lên khiến cánh tay nhỏ của cô trượt xuống , đôi mắt nhìn anh không một cảm xúc môi cô mấp máy ba câu anh nhận ra được câu đó là " ta hận chàng " Anh đau lắm , rất đau .
___________________ __________________________
Anh ngồi trên ghế gỗ gương mặt mệt mỏi thấy rõ , thái y đi tới quỳ xuống trên tay cầm thứ gì đó được bọc lại kĩ lưỡng :
- nương nương đã không sao rồi ạ , chỉ là tiểu công chúa không giữ được mong hoàng thượng nén đau thương !
Anh nhìn vào thứ đang trong tay của thái y nghẹn ngào không nói gì , chính tay trẫm đã hại chết con mình :
- là tiểu công chúa sao ? người đâu nghe lệnh trẫm sắc phong hoàng quý phi làm Hoàng hậu phong tiểu công chúa làm Ôn Yên quận chúa cho chôn cất ở lăng mộ hoàng thất ! lạnh lùng
- dạ rõ ! cung kính
Từ trên nóc một bóng đen xuất hiện , hắn chĩa thẳng mũi kiếm nhọn hoắt về phía anh chỉ cần một chút thôi là có thể đâm xuyên cổ họng của anh . Mặc Tử Ngôn không hề sợ hãi hay lúng túng mà thản nhiên đến kì lạ :
- đệ đây là muốn tạo phản ? cười nhạt
- ha , vẫn bị phát hiện ! từ từ tháo khăn che mặt
- đệ không ở yên trong phòng trốn ra đây làm gì ? có biết sẽ bị phạt tội không tuân theo thánh chỉ có thể bị chém đầu không ? ngồi xuống
- ta không quan tâm ... Mặc Tử Ngôn tha cho muội ấy đi ... đứa bé mất rồi mười ấy sẽ không thể tha thứ cho huynh nữa , đừng làm đau muội ấy được không ? nghẹn lại
- muội ấy là Hoàng Hậu của Tề quốc là người của trẫm , đệ nên dẹp cái tâm tư đó đi !
- ta chính là muốn mang muội ấy đi ! lạnh lùng
Cả hai lao vào đánh nhau , nhưng dĩ nhiên là nam chính nhà ta chiếm thế thượng phong rồi Mặc Tử Hạo nằm trên đất ho ra một ngụm máu nhìn anh tức giận :
- huynh có giỏi giết ta đi không thì ta sẽ đem muội ấy đi !
- đệ dám ! lạnh lùng
Anh lạnh lùng đâm một nhát vào vai của Mặc Tử Hạo :
- ư ... ! đau đớn
- dừng lại ! yếu ớt
Yên Nhi một thân y phục mỏng manh, yếu ớt lên tiếng đôi mắt nhìn anh vô hồn không thấy đáy . Cô lê từng bước khó khăn lại phía Mặc Tử Hạo , cô nhẹ nhàng đỡ anh dậy :
- huynh không sao chứ ? lo lắng
- ukm , nàng có ổn không ? ta sẽ mang nàng rời khỏi đây ! nắm tay
- đủ rồi , nàng là nữ nhân của ta lại trước mặt ta âu yếm với nam nhân khác thật không có liêm sỉ ! kéo tay
Cô dùng hết sức hất tay anh ra , cô lạnh lùng âm thanh nhẹ tênh nhưng lại sắt đá từng chữ đều thê lương đau khổ :
- ha , người lấy tư cách gì nói ta ? người vô tâm lạnh nhạt với ta ... ta không quan tâm chàng vì nữ nhân khác nghi ngờ ta nhốt ta vào lãnh cung ta cũng không màng đến người còn quá đáng hơn .... giết cả nhà ta ... kể cả khi ta xin chàng ta ... đã cầu xin chàng giữ đứa bé nhưng chàng lại ... lại đành lòng để nó chết ... con của ta mất rồi ... haha ... con của ta mất rồi ... vì người là vì người ! cô cười điên dại
[ ting giá trị thương tâm tăng 10 ] vang lên
- ta cả đời này không nên yêu chàng như vậy không nên gặp chàng có phải sẽ không đau không ? cười nhẹ
- có phải nếu ta không ngu ngốc tin tưởng người hết lần này đến lần khác để rồi nhận lấy đắng cay thì có phải bây giờ ta đã không mất con cả nhà ta không phải mất không ? ngây ngốc
- a ... ta biết rồi là do ta không đủ ngoan , ta không nghe lời ... hihi ta sai rồi ta hứa sẽ ngoan mà ... người đừng bỏ ta nha ! ngọt ngào
Anh lặng im nhìn cô điên dại mà trái tim đau lên từng hồi . Cô bỗng im lặng , không khí xung quanh cũng rơi vào tĩnh mịch :
- trẫm sai rồi , ta sai rồi nàng đánh trẫm mắng trẫm ta đều chịu mà ... nàng đừng im lặng như vậy ta sợ ! hoảng hốt
- tránh ra ... đừng đụng vào người ta , hoàng thượng .... người là vua ta là hoàng hậu chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau sống hạnh phúc ... nhưng điều đó là không thể nào ... ta hận người Mặc Tử Ngôn ta hận người ! sát khí
Ai đã làm cô trở nên như vậy , cô gái ngây thơ dịu dàng đâu rồi ? giờ đây người trước mặt anh trở nên xa lạ anh không biết trong một cơ thể nhỏ nhắn này đã chứa bao nhiêu tổn thương mà những tổn thương đó là do anh gây ra . Mặc Tử Hạo từ từ ngồi dậy đi về phía cô :
- huynh sẽ bảo vệ muội ! kiên quyết
- huynh là một người tốt ... xứng đáng tìm được một cô nương tốt có gia thế thì tiền đồ của huynh sẽ rộng mở ... còn muội đã là một người không còn nguyên vẹn ... muội không muốn làm huynh liên lụy ! thê lương
Yên Nhi đẩy anh ra rút ra một cây trâm đâm vào tim mình , cả hai đều bất ngờ :
- không !!!!
- Yên Nhi !!!
Cô nằm đó gương xinh đẹp nhưng cả cơ thể đều là máu đỏ , Mặc Tử Ngôn loạng choạng đi tới ôm cô cả cơ thể không chút sức lực :
- ta sai rồi ... đừng bỏ ta ! rơi lệ
Cô từ từ đưa tay lên sờ nhẹ vào gương mặt của anh thủ thỉ nói , lần này là dùng hết sự dịu dàng vốn có của cô :
- nếu có kiếp sau ... muội mong .... chúng ta đừng ... khụ ... khụ ...đừng ... là gì của nhau !
- Không !!!! đừng mà đừng bỏ trẫm ! hét lớn
[ ting giá trị thương tâm tăng 100 , nhiệm vụ hoàn thành ] hứng khởi
[ mời kí chủ quay lại không gian hệ thống , quá trình truyền tải bắt đầu ... 1 ...5 .10.. 100 ]
Còn tiếp
Updated 217 Episodes
Comments
Shinichirou
Rõ ràng biết đây là truyện hệ thống mà đọc nước mắt cứ rơi 😭😭😭😭😭😭
2023-08-10
1
Li Hoa
tac gia nguoc chet ng doc
2022-08-14
0
JULYY
thấy tội anh ghe
2022-06-08
2