Yên Nhi sau khi trở về liền tiếp tục may áo cho bảo bảo của mình . Ngày qua ngày cô đều phải ăn rồi ngủ rất là mệt luôn , còn suốt ngày nghe tiểu hệ thống lải nhải muốn điên .
Hôm nay là tiệc mừng thọ của Thái hậu , bà đã cho phép cô ra ngoài đi dự Mặc Tử Ngôn cũng không phản đối thì cô tuỳ ý mà diễn thôi .
Cung cảnh trong cung được bày trí sang trọng rất xa hoa tráng lệ , các cung phi đều ăn diện lộng lẫy gây sự chú ý với hoàng thượng . Yên Nhi mặc trên người một bộ bạch y khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng lông dày che lấy thân thể nhỏ nhắn gương mặt xinh đẹp không son phấn mái tóc đen huyền xõa dài trên đôi vai gầy gò ăn mặc tuy đơn giản nhưng lại là người nổi bật nhất trong số những vị phi tần .
Yên Nhi nhẹ nhàng hành lễ rồi về chỗ mình ngồi , ở đây ngoài những vị phi tần còn có các tiểu thư danh giá đến đây chỉ mong lọt vào mắt xanh của hoàng thượng những quan lại trong triều đều có mặt , từng người đều dâng tặng những món quà độc lạ và quý hiếm mong lấy lòng Thái hậu .
Lạc Lạc hôm nay cố tình ăn mặc thật đẹp nhưng không cầu kỳ nhưng vẫn bị cô cướp hào quang trong lòng không can tâm , cô ta đi tới chỗ đại điện cuối người :
- thần thiếp hèn mọn đã chuẩn bị một điệu múa để dâng tặng cho người ! nhẹ nhàng
- được !
Lạc Lạc bắt đầu nhảy múa , những bước đi uyển chuyển tựa như lông vũ , mảnh lụa theo đó mà tung bay , mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi . Có một số công tử bị cuốn theo đến si mê . Nữ chính thấy vậy càng đắt ý , sau khi kết thúc điệu múa Lạc Lạc đi tới hô lớn :
- thần thiếp kính chúc Thái hậu " phúc như đông hải thọ tiễn nam sơn " !
Mọi người theo đó cũng đều đồng thanh hô to , Thái hậu tâm tình vui vẻ cười nhẹ :
- miễn lễ , Hiền quý phi có lòng rồi ban thưởng !
- thần thiếp đa tạ Thái hậu nương nương ! mỉm cười
Yên Nhi một bên xem kịch , một bên ăn đồ ăn nói không phải khen " đồ ăn ngon ghê luôn "
[ đúng là không có tiền đồ ] ghét bỏ
- xí , kệ ta !
Mặc Tử Ngôn nãy giờ quan sát cô rất lâu , thấy cô chỉ ăn không quan tâm mọi thứ xung quanh trong lòng liền thầm cười :
- đúng là vẫn ham ăn như lúc trước !
Yên Nhi đang ăn thì phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình cô liền ngước lên khi hai ánh mắt chạm nhau Yên Nhi liền lạnh nhạt quay mặt về phía khác vờ như không thấy . Mặc Tử Ngôn đau lòng , liền cầm ly rượu uống một hơi vị cay nồng của rượu khiến cổ họng anh nóng bừng lên nhưng cảm giác không khó chịu bằng sự lạnh nhạt của cô dành cho anh .
Yên Nhi đi tới giữa đại điện , ra hiệu cho thái giám đem một cây đàn tranh bằng gỗ quý hiếm tới cô nhìn Thái hậu dịu dàng nhỏ nhẹ đáp :
- thần thiếp không được múa đẹp như Hiền quý phi tỷ , có biết một bài hát xin hoàng ngạch nương đừng chê cười !
- ai da rất mong chờ ! mỉm cười
Yên Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống , bàn tay trắng nõn nà chạm vào dây đàn làm vang lên những giai điệu êm tai . Khi cô cất tiếng hát lên cả yến tiệc đều êm lặng mọi người đều bị cuốn theo lời bài hát :
- Như hoa , như mộng
Là phút tương phùng
Ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên ...
Lệ " hồng nhan " nghẹn ngào
Rơi nơi khóe miệng ...
Trầm ngâm nghe
Tiếng gió đau lòng
Hồi ức xưa đã khắc
Vào mảnh trăng tàn ...
Sầu tư lặng lẽ
Khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si ...
🌸🌸🌸
- Kiếp này thôi đã ...
Không còn kiếm tìm
Dung nhan sớm đã phai tàn
Giờ chỉ còn tiếng thở dài ...
Lãnh đạm giờ ....
Hóa thành cuộc vui
Quá khứ giờ chỉ
Còn hoa trong mộng
Cô độc đặt bút vẽ
Đôi uyên ương si tình
Là tự em vẫn đa tình ....
Tâm tình không hiểu được
Người tiều tụy ...
Tan biến trong làn mưa mờ ... khuất ....
( là tự ta đa tình cho ai cần nha ) ◉‿◉
Giọng hát ngọt ngào nhưng thê lương , bóng dáng đơn bạc không một chỗ dựa , đôi mắt trong trẻo không nhiễm chút tạp chất nào nhìn về phía anh từng câu từng chữ đều khiến trái tim anh đau nhói . Rõ ràng chỉ là một lời bài hát nhưng nó chất chứa một nỗi niềm riêng như tiếng lòng của cô , anh nhìn cô cảm xúc rối loạn từ trước tới nay anh luôn biết che giấu cảm xúc nhưng khi trước mặt cô anh tựa như bị nhìn thấu , rõ ràng đã rất ghét cô chỉ muốn lợi dụng cô chỉ muốn lợi dụng sự tin tưởng lợi dụng tình yêu của cô để thực hiện kế hoạch ... thế nhưng anh đã yêu cô từ khi nào đến bản thân cũng chẳng biết :
[ ting giá trị thương tâm tăng 20 ]
Sau khi kết thúc bài nhạc Yên Nhi nhẹ nhàng ngồi dậy đi tới chỗ Thái hậu quỳ xuống :
- hay hay lắm ! vui vẻ
- không ngờ hoàng quý phi lại hát hay như vậy đó ? bàn tán
- đúng vậy nha , người vừa đẹp vừa giỏi lại thất sủng thật đáng tiếc ! bàn tán
- thần thiếp làm sao sánh bằng Hiền phi tỷ được , đa tạ hoàng ngạch nương khen ngợi ! dịu dàng
Mọi người đều chú ý đến Yên Nhi , Lạc Lạc một bên chứng kiến trong lòng không khỏi tức giận :
- ukm , lại đây ngồi kế ai da ! hiền từ
Thái hậu lấy ra một chiếc vòng bằng vàng đeo vào tay Yên Nhi :
- đây là vòng ta rất thích , hôm nay ta tặng nó cho con !
- đa tạ hoàng ngạch nương ban thưởng , thần thiếp sẽ giữ cẩn thận ! dịu dàng
[ woa , cái vòng tay này nghe nói là dành cho hoàng hậu đó nha ] đột nhiên vang lên
- thiệt sao ? ngạc nhiên
[ xem ra cô rất giỏi lấy lòng Thái hậu đó nha ]
- xí , ta mà ! đắc y
[ xem như bổn hệ thống chưa nói gì đi ]
Sau khi bữa tiệc kết thúc Yên Nhi xin phép về cung nghĩ ngơi , đang đi thì gặp ngay nam chính tra nam rồi :
- nàng ... ! ấp úng
- thần thiếp tham kiến hoàng thượng ! lạnh nhạt
- trẫm có chuyện muốn nói với nàng ! nhỏ giọng
- chúng ta còn gì để nói ? cười lạnh
- nàng đừng giận trẫm sẽ ngay lập tức thả nàng ra khỏi lãnh cung sẽ ... ! nắm tay
- xin người tự trọng ... ta sống ở đó rất tốt ! lùi lại
[ ting giá trị thương tâm tăng 5 ]
- trẫm biết mình sai rồi ... trẫm không nên làm vậy ... ! buồn
- haha ... người thật khiến ta buồn cười , người đừng diễn nữa ... cả Dương phủ đều đã bị người giết sạch ... ta chẳng còn giá trị lợi dụng với người nữa rồi ! lạnh nhạt
[ ting giá trị thương tâm tăng 5 ]
Còn tiếp
Updated 217 Episodes
Comments
Myra_shun.
'giá trị lợi dụng ' 4 từ nay tuk thích nhất trong truyện a ưa thích lun .
2021-05-16
13