Khi quay trở về trong đầu anh chỉ có duy nhất hình ảnh của cô , hình ảnh cô nhìn anh tuyệt vọng hình ảnh cô dứt khoát đập mạnh chiếc vòng . Anh từ trước đến nay chưa từng thấy khó chịu như vậy đầu óc anh chẳng thể nghĩ được gì , Mặc Tử Ngôn đang ngồi suy tư thì Lạc Lạc từ phía sau vòng tay ôm lấy anh nhẹ nhàng nói :
- hoàng thượng có gì phiền lòng sao ?
- hôm nay trẫm mệt , nàng ở đây nghỉ ngơi đi ... Lưu công công ! nhàn nhạt
- mời hoàng thượng ! cung kính
- thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng ! nhỏ giọng
Lạc Lạc cảm thấy hôm nay Mặc Tử Ngôn có gì đó không ổn liền kêu nô tì thân cận của mình lại hỏi chuyện :
- hôm nay hoàng thượng đã đi những đâu ?
- dạ , nô tì nghe nói hôm nay hoàng quý phi đã náo loạn một phen còn ân đoạn nghĩa tuyệt với hoàng thượng trước mặt nhiều người ... lúc nãy đã bị Thái hậu la một trận ! nói nhỏ
- lại là cô ta , vậy đành phải diệt trừ hậu họa về sau ! nghĩ thầm
Yên Nhi sau khi diễn xong liền nghỉ ngơi cho khỏe , bây giờ cô đang có thai không thể vận động mạnh được :
[ cảnh báo , giá trị nguy hiểm của nữ chính tăng lên 50 kí chủ cẩn thận ] vang lên
- úi , ta chưa làm gì cô ta mà ?
[ tôi cũng không biết , mà công nhận luôn cô diễn như thật tôi nhìn mà muốn khóc luôn ] chọc
- thôi dẹp đi , tên nam chính tra nam đó đúng là đồ tồi mà đã giết cả nhà nguyên chủ ôm ấp nữ nhân khác bây giờ mới biết hối hận ! ghét bỏ
[ thì đó , nên cô mới có nhiệm vụ ngược chết hắn ]
- bây giờ ta đang có baby không thể đấu với nữ chính được phải an ổn dưỡng thai , chắc chắn nữ chính sẽ tìm cách giết ta ! suy tư
[ cô chỉ cần cẩn thận hơn là được rồi ]
- ukm !
Yên Nhi vẫn ở trong lãnh cung không ra ngoài , trời đã trở lạnh tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều cô đứng bên ngoài nhìn ngắm những bông hoa đào nở rộ . Yên Nhi búi tóc lên cố định bằng một chiếc trâm cài đơn giản , gương mặt xinh đẹp động lòng người do lạnh mà ửng đỏ trên người là một chiếc áo choàng lông dày đặc nhưng vẫn không ngăn được cái lạnh thấu vào da thịt của cô . Yên Nhi đưa tay lên bụng mình cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang không ngừng lớn lòng bỗng trở nên ấm áp , hóa ra đây là cảm giác làm mẹ :
- nương nương , người mau vào trong nô tì có chuẩn bị ít thuốc cho người !
- được ! cười nhẹ
- nương nương , bụng người càng ngày càng lớn chúng ta có giấu được không ? lo lắng
- yên tâm đi , ta có cách mà ! dịu dàng
- Thái hậu rất tốt với người , ngày nào cũng sai người đem thức ăn ngon với áo đẹp cho người còn hoàng thượng lại chẳng hề hỏi han ! tức giận
- được rồi , tình cảm ta dành cho ngài ấy sớm đã nguội lạnh rồi bây giờ ta chỉ muốn yên ổn sống trong lãnh cung này không muốn tranh giành gì cả ! cười nhẹ
[ ting , giá trị thương tâm tăng 10 ]
- nương nương người đừng buồn nữa Tiểu Hoa luôn bên cạnh người ! an ủi
- vẫn là em tốt với ta ! mỉm cười
Mặc Tử Ngôn đứng bên ngoài nghe những lời của cô nói , anh chỉ có thể nghe chứ không thể lại gần anh biết cô rất hận anh rất ghét anh nhưng anh không biết phải làm gì để đối diện với cô . Khi ở bên cạnh Lạc Lạc anh không có cảm giác gì cả trong đầu anh chỉ có hình ảnh của cô những khi cô cười những khi cô làm nũng những khi cô dịu dàng chu đáo :
- Yên Nhi , ta đã sai thật rồi ? nhỏ giọng
Dạo gần đây anh chẳng đến cung của nữ chính khiến nữ chính rất lo lắng và nghi ngờ :
- không lẽ , ngài ấy đã yêu con tiện nhân đó sau không được rồi mình không thể chần chừ nữa phải thực hiện kế hoạch ! nghĩ
Lạc Lạc đến cung của cô , vừa bước vào đã không kiên nễ ai ngồi xuống ghế :
- hoàng quý phi muội sống tốt chứ ? cười nhẹ
- ta không tìm cô , cô lại tìm ta ! nghĩ
[ Yên Nhi , bình tĩnh ] run rẩy
- đa tạ tỷ tỷ quan tâm nhờ ơn tỷ ta vẫn sống tốt ! nhàn nhạt
Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng truyền vào tai của Lạc Lạc nghe trong đấy có rất nhiều ẩn ý :
- thật ngại quá , do dạo gần đây ta phải hầu hạ hoàng thượng nên không đến thăm muội được muội không giận chứ ? đắc ý
- tại sao ta phải giận ? nhìn
- cô ! cứng họng
- Hiền quý phi vẫn là nên quay về tẩm cung xa hoa của mình thì hơn ở đây không thích hợp với thân phận cao quý như người ! nhàn nhạt
- sao muội lại nói vậy ? ta chỉ là có ý tốt ... ta có căn dặn ngự thiện phòng làm canh gà cho muội ta đây là đang quan tâm muội ! ủy khuất
- đa tạ ý tốt của tỷ ... nhưng ta không cần ! lạnh giọng
- được lắm , rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ! tức giận
Lạc Lạc cầm chén canh từ từ đi tới giả vờ ngã chén canh bị hắt về phía cô :
- nương nương cẩn thận ! Tiểu Hoa hét lớn
- ưm ! hoảng sợ
Còn tiếp
Updated 217 Episodes
Comments