Từng câu từng chữ đều khiến trái tim của cô đau nhói , cảm xúc của chủ thân thể này quá mãnh liệt cô khó mà khống chế được . Yên Nhi yếu ớt bước xuống giường , tay vịn vào thành giường để đứng dậy cơ thể run lên từng cơn đến thở cũng khó khăn , đôi mắt ướt đẫm :
- tại sao lại làm vậy ? tại sao ... ta yêu huynh ấy như vậy huynh ấy lại vì người phụ nữ khác mà giết cả nhà ta ... tại sao ! kích động
- muội đừng kích động ... muội đang có thai đó , bình tĩnh lại ! kéo tay
- mặc kệ muội ... muội không muốn sống nữa ... hức hức ... tại sao lại đối xử với ta như vậy ... hức ... hức ! yếu dần
Cô ngồi gục xuống một góc giường , anh không muốn làm phiền nữa nên ra ngoài , nói vài câu an ủi rồi đi tìm Mặc Tử Hạo . Yên Nhi lau sạch nước mắt khi nãy , nói chuyện với hệ thống :
- hình như trong cốt truyện không có đề cập đến chuyện này ?
[ do cô xuyên vào làm đảo lộn cốt truyện nên tình tiết của truyện mới bị thay đổi , nữ chính nói với nam chính rằng cha cô nam xưa khi đi qua chỗ nạn dân thấy chết không cứu hại mẹ của cô ta chết cha cô ta vì chuyện đó xa vào rượu chè bài bạc nên muốn nam chính trả thù giúp mình ]
- Lạc Lạc này đúng là độc ác hại cả nhà nguyên chủ chết thảm rồi , ta phải làm sao đây ?
[ không sao , chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ là được chuyện này hệ thống giải quyết ]
- ukm !
Mặc Tử Hạo đi tìm nam chính , anh rất muốn đòi lại công bằng cho cô nhưng ... anh chỉ là một vương gia nhỏ bé còn hắn thì là hoàng thượng . Nhưng nhìn cô khóc anh không kìm được Mặc Tử Hạo đến cung của nữ chính tìm anh :
- Mặc Tử Ngôn ! tức giận
- đệ dám gọi thẳng tên ta ? đúng là không có phép tắc ! lạnh lùng
- ngươi đúng là một kẻ máu lạnh vô tình , năm xưa nếu không vì Yên Nhi yêu ngươi quỳ xuống ba ngày chỉ để cầu xin phụ thân giúp ngươi lên ngôi thì cái ngôi vua này đã là của người khác , đồ vong ân bội nghĩa ! đấm
Mặc Tử Ngôn bị đánh nhưng anh không né , miệng bị chảy một ít máu anh nhẹ đưa tay lên chùi , Lạc Lạc vừa thấy không ổn liền lên tiếng :
- hoàng thượng ... người không sao chứ ? Mặc vương gia ngài bình tĩnh đi đã ... có lẽ do hoàng thượng có nỗi khổ riêng ! nhẹ giọng
- ha ha , nỗi khổ riêng ? hắn ta chính là bị cô mê hoặc ! ghét bỏ
- sao ! run rẩy
- đệ đã làm loạn đủ chưa ? sự tức giận của ta đệ gánh nổi không ? lạnh lùng
- ta chính là muốn làm loạn đấy , ngươi chẳng lẽ một chút tình người cũng chẳng có sao ? vì ngôi vị mà cả những gì phụ hoàng dạy ngươi cũng quên ... Yên Nhi muội ấy rất đau khổ ngươi có biết không ? tức giận
- đệ có vẻ rất thích người phụ nữ của ta ! cười khinh
- đúng ta thích muội ấy ! cười lạnh
- giỏi lắm , người đâu nhốt Mặc vương lại không có sự cho phép của trẫm ai để hắn chạy thoát giết không tha ! lạnh giọng
- rõ !
- hoàng thượng ... người đừng vì ta cãi nhau với Mặc vương gia nữa , ta không đành lòng thấy người khó xử ! tự trách
- vì nàng cái gì cũng đáng ! ôm
- ... ! hưởng thụ
Vài ngày sau , Yên Nhi tự nhốt mình trong phòng Tiểu Hoa đứng bên ngoài lo lắng đến không yên . Theo góc nhìn của Tiểu Hoa và mọi người là cô đau khổ quá nên không muốn gặp ai , nhưng thực tế là ... cô đang rất sung sướng ăn đồ ăn của hệ thống nhỏ đưa :
- oa , ngon quá hệ thống ơi ngươi thật là giỏi nha ! thỏa mãn
[ Yên Nhi cô là heo sao ? lo mà hoàn thành nhiệm vụ đi kìa ]
- ta đang làm mà , mấy bữa nay khóc nhiều quá ta mệt chết rồi nè ... phải cho ta nghỉ ngơi chứ , hệ thống dễ thương ! tỏ vẻ dễ thương
[ thôi dẹp cái vẻ đẹp đó đi , nữ chính đang nói xấu cô với nam chính kìa , nhiệm vụ phụ cô còn chưa làm ]
- được rồi , ta chuẩn bị làm nè !
Yên Nhi đi tới bàn trang điểm thoa một lớp phấn trắng lên mặt mái tóc xõa dài tùy ý , y phục được cô chỉnh sửa lại nhìn cô muốn đáng thương có đáng thương muốn tiều tụy có tiều tụy . Sau khi đã hài lòng với kết quả của mình Yên Nhi đi tới cửa nhẹ nhàng mở cửa ra , Tiểu Hoa vừa thấy cô đã chạy tới lo lắng :
- nương nương ... người không sao chứ ? nô tì lo cho người quá ! nức nở
- ta ổn , Tử Hạo huynh ấy ? yếu ớt
- Mặc vương gia vì muốn đòi lại công bằng cho người đã bị hoàng thượng nhốt lại ! nhỏ giọng
- huynh ấy đã vì ta mà khó xử rồi , Tiểu Hoa ... em ở đây ta đi tìm Mặc Tử Ngôn ! cười ngượng
- không được , nương nương người đừng kích động ! hoảng hốt
- không ... hôm nay ta sẽ giải quyết một lần tất cả mọi chuyện với huynh ấy trong hôm nay ... tình cảm của ta đã sớm lạnh rồi ! mỉm cười
Nụ cười của cô nhìn có vẻ ổn nhưng chỉ Tiểu Hoa mới biết nụ cười đó đã có bao nhiêu đau thương cùng thất vọng .
Yên Nhi rất hiểu cảm giác của chủ thân thể này , yêu một người không yêu mình nó đau lắm nhưng nhìn thấy người mình yêu quan tâm người khác trước mặt mình vì người đó mà làm mình tổn thương cái cảm giác đó còn đau hơn nữa . Cô đã tổn thương một lần rồi , cô không cho phép mình đi vào vết xe đổ đó tự mình yêu bản thân như vậy là được .
Còn tiếp
Updated 217 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Uyên
nữ 9 hiền vãi cả
2022-06-27
5
Hy Minh
tác giả ơi cố lên 🥰🥰🥰
2021-05-23
2