Ở một góc của hồ nước Yên Nhi và Lạc Lạc đứng đối diện nhau Lạc Lạc nhìn cô ánh mắt đề phòng :
- sao lại nhìn muội như vậy ? có biết nhìn vậy muội sợ lắm không ? mỉm cười
- đừng diễn nữa ! lạnh giọng
- tỷ có ý gì ? lười biếng
- tôi biết cô thích hoàng thượng , đừng ảo tưởng nữa ngài ấy không yêu cô đâu ! cười khinh
- ồ , vậy sao ? vậy muội phải cảm ơn tỷ vì đã nói cho muội biết chuyện này ! cười nhẹ
- ha , sao ai cũng thích làm trà xanh vậy ? nghĩ
[ nữ chính đúng là nham hiểm ] nói
- hiện giờ tôi đang mang long thai cô nghĩ cô sẽ thắng sao ?
Lạc Lạc đi tới chỗ cô dùng tay đẩy cô xuống hồ do quá bất ngờ cô không kịp phản ứng liền rơi xuống dưới nước :
- a !
[ Yên Nhi cô biết bơi mà ] nhìn
- cô ta đã muốn thì tôi phải phối hợp cho tới chứ !
Yên Nhi vùng vẫy trong nước , Lạc Lạc chỉ đứng nhìn lòng đắc ý . Ở một chỗ khác Mặc Tử Ngôn thấy hai người đi hơi lâu nên có chút nghi ngờ , trong lòng anh bỗng nhiên trở nên khó chịu bất an không nghĩ nhiều anh liền đi xem :
- hai người đó sao đi lâu vậy ? có phải xảy ra chuyện gì không ? hỏi
- hoàng ngạch nương ngồi đây để trẫm xem thử coi sao ?
Anh vừa đi tới chỗ nhà bếp , vô tình nhìn qua phía hồ liền thấy cô vùng vẫy trong nước Lạc Lạc đang đứng đó liền vội vã chạy qua . Lạc Lạc quay lại thấy anh liền giả vờ hô lớn :
- người đâu hoàng quý phi rơi xuống nước rồi , mau tới đây ! hoảng hốt
Yên Nhi kiệt sức liền từ từ chìm xuống ý thức trở nên mơ hồ , trong lúc mê mang cô thấy một thân ảnh quen thuộc tiến về phía cô dang đôi tay của mình ra nắm tay cô , Mặc Tử Ngôn ôm lấy cô kéo cô lên cả người cô và anh đều ướt sũng do đồ mỏng khi ướt cả cơ thể cô thoát ẩn thoát hiện trước mặt anh . Cả người cô run rẩy , khuôn mặt cô trắng bệch miệng không ngừng gọi tên anh :
- người đâu ? truyền Kim thái y cho trẫm ! hét lớn
Lạc Lạc nhìn thấy cảnh này tức giận và ganh tị không tin vào mắt mình :
- hoàng thượng vậy mà lại quan tâm cô ta như vậy ? ganh tị
Ở cung của hoàng thượng
Yên Nhi nằm trên giường được thái y bắt mạch Thái hậu và hoàng thượng đều ngồi nhìn riêng Lạc Lạc lại ngồi tự trách :
- là do thiếp không tốt , hức hức ... hoàng quý phi muội muốn ngắm hoa nên đã dẫn thiếp đi xem không ngờ lại trượt chân ngã xuống ... thiếp không biết bơi lại đang có thai không thể làm gì chỉ biết kêu người may mà hoàng thượng tới ... nếu không thì muội ấy sẽ ra sao ! nức nở
- đủ rồi , ở đây không đủ loạn sao ngươi còn khóc Yên Nhi con bé mà xảy ra chuyện gì thì ngươi không yên với ta đâu ! lạnh nhạt
- Thái hậu ... ! hoảng sợ
- được rồi , Hiền phi cũng không muốn chuyện này xảy ra người đừng trách cô ấy nữa , Kim thái y hoàng quý phi nàng ấy sao rồi ! nhàn nhạt
- hoàng thượng ... hoàng quý phi do bị ngâm nước quá lâu lại không thở được bị ngạt nước bây giờ đang hôn mê ! cung kính
- vậy phải làm sao ? nhìn
- chỉ cần cho uống thuốc mà thần bốc 2 canh giờ sau sẽ khỏi !
- hoàng thượng nô tì đã nấu thuốc xong rồi !
Bọn họ cố gắng đút thuốc nhưng môi cô cắn chặt không thể nào đút được , thuốc đều chảy ra ngoài Mặc Tử Ngôn cảm thấy không ổn :
- để trẫm ! lấy
Anh đút một muỗng nhưng cũng không được Thái hậu và Kim thái y đều sốt ruột nếu hoàng quý phi xảy ra chuyện gì cái đầu này của ông cũng không giữ được :
- sao con bé không chịu uống , Kim thái y ! lo lắng
- hoàng thượng nếu không để hoàng quý phi uống thuốc như vậy sẽ càng khiến tình trạng tệ hơn ! quỳ xuống
Anh không chần chừ ôm cô dậy cầm chén thuốc ực một hơi rồi đút vào miệng cô bằng miệng của mình , ai cũng đều ngại đến đỏ tai Thái hậu không hiểu sao lại cười rất tươi :
- trẫm đã cho nàng ấy uống thuốc rồi ngươi lại xem sao ? nhẹ giọng
- dạ vâng !
2 phút sau
- dạ khởi bẩm hoàng thượng , mạch tượng của hoàng quý phi đã ổn định chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe ! vui mừng
- tốt quá , Yên Nhi không sao ! thở phào
- hoàng ngạch nương , người cũng mệt rồi hay là người về nghỉ ngơi trước đi !
- cũng được !
- người đâu dìu Thái hậu về cung ! lạnh lùng
- nô tì tuân chỉ ! hành lễ
- hoàng thượng hay là người cũng về nghỉ ngơi đi hoàng quý phi muội đã có người hầu chăm sóc người cũng mệt rồi ! nắm tay
- nàng về cung trước đi , người đâu đưa Hiền phi về Âm túy cung ! nhìn
- hoàng thượng ! ngơ ngác
Khi nữ chính vừa về cung anh liền ngồi xuống cạnh giường của cô , nhìn cô đang hôn mê môi đỏ có chút khô trán đổ mồ hôi có vẻ như gặp ác mộng , miệng cô lẩm bẩm nước mắt lăn dài trên má tạo thành những giọt nước long lanh như những hạt trân châu :
- Tử Ngôn ca ca ... đừng mà ... đừng bỏ muội ... muội không có ... muội không có ! run rẩy
- đừng sợ , ta ở đây ! dịu dàng
Yên Nhi mơ màng mở mắt ra , vừa thấy anh cô liền nhào vào lòng ôm lấy anh :
- hoàng thượng ... thiếp cứ tưởng mình sẽ mãi mãi không gặp được người ! bật khóc
- nàng lại nói lung tung !
- lúc thiếp bị rơi xuống nước ... thiếp cứ tưởng mình sẽ chết , nhưng khi ý thức thiếp bị mất dần thiếp đã cảm nhận được hơi ấm của người trong lúc hôn mê thiếp đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ ! yếu ớt
- nàng mơ thấy gì ?
- thiếp mơ thấy ... người không cần thiếp nữa , người vì Hiền phi tỷ mà nhốt muội vào lãnh cung rồi ban một ly rượu độc ... hoàng thượng liệu người có làm vậy không ? rưng rưng
- đó chỉ là mơ nàng đừng nghĩ nhiều , ta sẽ không bao giờ làm vậy ! an ủi
- dù sao này có chuyện gì người cũng tin ta chứ ? nhìn
- ta hứa ! cười nhẹ
- được , ta tin người !
[ Cô giỏi làm diễn viên lắm đấy ] trêu chọc
- hihi , ta thấy nếu ta làm diễn viên chắc giờ nỗi tiếng rồi ! cười
Còn tiếp
Updated 217 Episodes
Comments
Nhật Minh🌼
Đúng là đàn ông hay hứa, phụ nữ hay tin
2022-08-18
3
Phương vii
lời nói của đàn ông mà nói được cái cho có thoi
2021-10-27
3
➰Ayary➰
.......
2021-09-29
1