Gương mặt của cô vừa xa cách vừa gần gũi , sự chán ghét và lạnh nhạt của cô hiện rõ trong ánh mắt khiến anh cảm thấy rất khó chịu :
- trẫm biết mình không nên làm vậy ... không nên tổn thương nàng ... trẫm sẽ bù đắp cho nàng trẫm sẽ ... ! dịu dàng
- đủ rồi ... người định bù đắp thế nào ? cho ta những món quà quý giá hay phong ta lên làm hậu ? sủng ái ta ? những thứ đó không phải những gì ta cần ... người có thể khiến cả nhà ta sống lại không ? người có thể cho ta được tự do được làm chính mình không ? hoàng thượng ... người không làm được , người từng nói " nếu có một ngày bắt người phải chọn , người chọn ta hay gian sơn ? " thì câu trả lời đã quá rõ người chọn " giang sơn " ! thê lương
[ ting giá trị thương tâm tăng 10 ]
- ... ! im lặng
- ta không còn là cô gái 14 tuổi năm xưa yêu người nữa và người cũng không còn là Tử Ngôn ca ca của ta ... người có giang sơn có mỹ nhân có tất cả ta đã không còn là một cô gái ngốc tin những lời đường mật dối trá của người ... chúng ta vĩnh viễn cũng không còn là của nhau ! rời đi
Tâm trí của anh rất nặng nề , trái tim bị ai bóp nghẹn từ lâu anh đã xem sự trân thành của cô là thứ bỏ đi đã xem sự tồn tại của cô là không khí đến bây giờ anh chợt nhận ra rằng anh đã yêu cô yêu một cách sâu sắc nhất mà đến mình cũng chẳng hề hay biết .
Yên Nhi rời đi bóng dáng nhỏ cô độc không một ai che chở , giữa con đường tối tăm đáng sợ nhưng bước chân của cô rất vững vàng chưa hề dừng lại , cô không còn là cô gái năm xưa luôn quấn lấy anh chạy theo sau lưng anh cười đùa sẽ không khiến anh phiền hay tức giận sẽ không chăm sóc anh một cách ăn cần càng không làm nương tử của anh .
[ woa , bái phục cô luôn đó ] nịnh hót
- xí , là do nam chính đáng ghét quá có không giữ mất đừng tìm là vậy đó !
[ chỉ còn chút xíu nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi nha ] hưng phấn
- ukm !
________________________ _________________
Mặc Tử Ngôn mỗi ngày đều phê duyệt tấu chương không hề nghỉ ở cung của các phi tần , mỗi tối liền lén tới nhìn cô rồi rời đi . Yên Nhi biết nhưng cũng lười quản , nữ chính đại nhân thì hình như vẫn đang làm gì đó có vẻ là chuẩn bị hại cô .
Hôm nay vẫn như mọi khi cô ngồi ngoài ghế đá hưởng thụ món bánh quế hoa mà Tiểu Hoa làm cho mình , có vẻ như nam chính cũng biết điều đã sai những cung nữ thái giám đừng làm khó cô và Tiểu Hoa nên cuộc sống của cô cũng rất nhàn hạ .
[ ting , giá trị nguy hiểm của nữ chính tăng lên 80 thỉnh kí chủ cẩn thận ]
- vãi , ta không hề đụng chạm tới cô ta luôn á ! ngơ ngác
[ thì ai kêu nam chính thích cô không đếm xỉa đến nữ chính , cô ta hắc hóa là đúng rồi ] thản nhiên
- mé , cái logic kiểu gì vậy ! ghét bỏ
[ là một người văn minh bổn hệ thống khuyên cô đừng chửi bậy nha ] gợi đòn
- .... ! giận hờn
[ tôi chưa làm gì mờ ] vô tội
- hứ , ta mặc kệ ngươi ! ăn bánh
________________ _____________________
- xoảng ! tiếng vỡ đồ
- ngươi nói thật sao ? ả tiện nhân đó có thai ? tức giận
- dạ .... phải , dạo gần đây nhiều nô tì thái giám thấy hoàng quý phi bụng to lên lại ăn rất nhiều thường mặc đồ rộng .... e là ... thật sự có thai ! rụt rè
- đứa bé này nhất định phải chết ! đáng sợ
Lạc Lạc do tức giận gương mặt xinh đẹp trở nên méo mó nhìn rất dữ tợn , nô tì quỳ dưới đất cũng phải run lên .
Yên Nhi đang ngồi trên ghế liền thấy một cung nữ đi tới trên tay là một khay chè hạt sen thơm ngát , cô ta tiến về phía cô cung kính :
- nô tì tham kiến hoàng quý phi nương nương , đây là chè hạt sen do Thái hậu căn dặn nô tì mang tới cho người ! cười thân thiện
- ukm , người gửi lời đa tạ của ta tới Thái hậu nha ! dịu dàng
Cảm thấy bụng hơi đói Yên Nhi nhẹ nhàng cầm chén chè mút một muỗng bỏ vào miệng , mùi vị rất ngon ... nhưng hình như có gì không đúng . Nô tì kia thấy cô đã ăn liền cười nham hiểm , nụ cười này vô tình lọt vào mắt của Yên Nhi :
[ nguy hiểm , kí chủ cẩn thận chè có độc ] vang lên
- xoảng !
- ưm ... ! Yên Nhi hoảng sợ làm rơi cả chén chè xuống
Cả cơ thể nhỏ nhắn nằm trên đất , phía dưới còn chảy rất nhiều máu , Tiểu Hoa đang vui vẻ đi tới vừa thấy cô nằm trên đất liền hoảng hốt chạy tới :
- nương nương , người đâu hoàng quý phi xảy ra chuyện rồi ? thái y ? hét lớn
Nô tì kia thấy chuyện đã xong liền chuồn mất , Mặc Tử Ngôn nghe tin liền chạy tới gương mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí . Các thái y vừa khám vừa đổ mồ hôi :
- nàng như thế nào rồi ? lạnh giọng
- bẩm ... hoàng thượng , hoàng quý phi đã trúng kịch độc loại độc này có tên là " Mãn Liên Tán " nó đã thấm vào trong cơ thể của nương nương ... vã lại nương nương đang mang thai cơ thể không thể kháng lại độc tố mạnh như vậy ... e là ! run rẩy
- cái gì ? có thai ? không tin
- Yên Nhi con bé ... hức hức , mau cứu con bé cho ai da ... bằng mọi cách ! nghẹn ngào
- nghe rõ không ? cứu nhi tử của trẫm và cả muội ấy nữa nếu cả hai có chuyện các ngươi chuẩn bị chôn theo đi ! lạnh lùng
- rõ ! run rẩy
Mặc Tử Ngôn từ từ đi tới chỗ cung nữ đang quỳ dưới đất gương mặt đang chi chít vết thương cả cơ thể hoảng sợ không ngừng run rẩy :
- nói , là ai sai ngươi làm vậy ? sát khí
- nô tì ... nô tì không biết ! ấp úng
- ha , người đâu đem ả tiện tì này cho một đám ăn mày cưỡng bức ... sau đó vùng dao rạch nát khuôn mặt này ! cười lạnh
Giọng điệu lạnh lùng tàn nhẫn vang lên, khiến mọi người trong đó đều lạnh người khiếp sợ hóa ra đây mới chính là bộ dạng thật của đế vương , đến Thái hậu cũng không tin :
- không ... nô tì sai rồi ... nói ... nô tì nói là là Hiền quý phi sai nô tì làm ! kích động
Lạc Lạc vừa nghe liền hoảng sợ , gương mặt xinh đẹp bỗng chốc rưng rưng :
- nói bậy ... hoàng thượng ... người phải tin thiếp ... từ trước tới giờ thiếp chưa từng làm gì ác cả ... là do tiện tì này vu khống ! nức nở
- người đâu , lôi ả xuống ! lạnh lùng
- đừng mà ... hoàng thượng ... nô tì sai rồi là Hiền quý phi làm ... là Hiền quý phi ! hét lớn
- còn nàng , đừng để trẫm biết chuyện gì nếu không .... cái mạng nhỏ của nàng ta có thể lấy bắt cứ lúc nào ! lạnh lùng
- hoàng thượng ! run rẩy
Trái tim anh nhói đau lên , nhìn nữ nhân nằm trên giường gương mặt xinh đẹp nhưng không một chút huyết sắc nó tái nhợt đến dọa người . Tiểu Yên Nhi trẫm sai rồi sai thật rồi , là do trẫm không tốt hại nàng chịu khổ giờ còn hại cả con của hai chúng ta ... ta đã sai .
Suốt 10 năm qua , ta luôn chọn giang sơn làm trọng chỉ cần là giang sơn ta đều không từ thủ đoạn . Ta luôn xem cô là một quân cờ , chỉ cần lợi dụng xong liền thủ tiêu ... nhưng ta nhận ra mình đã dần dần mất khống chế cảm xúc bị cô làm đảo lộn , bản thân dần muốn che chở cho cô muốn cô cười muốn nuông chiều cô muốn làm tất cả cho cô nhưng anh vẫn tự lừa dối cảm xúc của mình cho rằng người mình yêu là Lạc Lạc rồi không biết từ bao giờ bản thân làm cô buồn làm cô tổn thương còn vì nữ nhân khác hại chết cả nhà cô chỉ vì binh quyền .
Anh chưa bao giờ thấy khó chịu như vậy , cô hận anh ghét anh không quan tâm tới anh tất cả là do anh đã làm trái lời hứa làm sai để cô phải tổn thương .
Mặc Tử Ngôn ngồi cạnh giường cô nhẹ nhàng sờ vào gương mặt gầy gò của cô :
- Tiểu Yên Nhi , ta xin lỗi ! nhỏ giọng
Các bạn đọc giả thân mến sắp kết thúc thế giới một rồi nè , có ai hóng thế giới tiếp theo hông ta ?
Còn tiếp
Updated 217 Episodes
Comments
JULYY
xin lỗi thì có lm sống lại đc ko xin lỗi nhưng có tìm ra thủ phạm hại chị ko mất rồi vĩnh viễn ko có lãi đc đâu
2022-06-08
6
Myra_shun.
" đường đường là vua 1 nước lại rơi lệ vì nữ nhân hắn nói rằng là quân cờ, nực cười không phải nói chỉ vì giang sơn, binh quyền,... cớ sao giờ lại nói câu * yêu nàng * quá muộn màng giết hại gia đình nàng , tổn thương nàng , cho nàng vào lãng cung....h lại nói * hối hận * nó sẽ không quay lại như cũ được nữa vì người, chờ ng bao nhiêu năm như vì cô ta quay lại đối xử nàng bội bạc, giờ hối hận chả làm được gì và trên đời cũng không có nếu như " lâu lâu ngôn tình m.n ạ , t/g là truyện khá hay nhưng lâu lâu tuk hok phân biệt đc lời nói của ai hỏi rối nhưng truyện có những khúc hay và thú vị 😆 .
2021-05-16
22