- Mamiii chờ tiểu Bảo theo
Cậu nhóc trạc 4 tuổi chạy lẽo đẽo theo sau cô.
Mỹ Lệ nhìn cậu con trai lon ton chạy theo mình.
Cô lên thành phố kí hợp đồng, cơ mà bảo bối nhà cô nhất định đòi đi theo.
Dù cho Băng Băng dỗ ngọt hết sức... Đồng thời cũng bất lực.
Nhìn gương mặt méo mó cô lại mềm lòng mà dẫn cậu nhóc theo.
Lên tới thành phố, cô lái xe về phía khách sạn đã đặt trước.
Xuống hầm gửi xe, cô dẫn bảo bối đi nhận phòng.
Cậu nhóc thì thích thú, chạy nhảy lung tung, tới quầy tiếp tân lại dở chứng dẻo miệng:
- Con chào cô xinh đẹp!
Cậu nhóc cười để lộ cái hàm răng đều trắng tinh.
Mấy cô tiếp tân nghe vậy liền cười tươi xoa đầu khen cậu bé hết lời.
Cô cũng cười tủm tỉm với cậu con trai nhà cô.
Khiing biết học cái tính này từ ai nữa?
- Cho chị lấy phòng 206 đã đặt trước nhé.
- Chị là Mỹ Lệ đúng không ạ!
- Đúng rồi!
- Đây em gửi chị chìa khoá phòng!
Cô tiếp tân nhiệt tình, cười nói vui vẻ với cô.
- Con trai chị xinh xắn quá, cũng đẹp trai nữa. Chắc giống bố lắm.!
Nghe câu này cô cũng chạnh lòng, chỉ biết nặng một nụ cười mà gật đầu...
Càng lớn cu cậu càng giống anh. Cô càng nhìn càng đau!
- Tiểu Bảo đi thôi! Con tính ở đây?
Cô lên giọng hỏi cậu nhóc đang nhìn chằm chằm vào một người đàng ông đứng ở trước của khách sạn.
- Mamiii...đó có phải ba con không?
Cậu nhóc quay lại nhìn cô rồi chỉ ra người đang ông đang nói chuyện điện thoại ở trước cửa khách sạn.
Cô nhướng mày nhìn theo tay của con trai....
Cô vừa ngước lên, cô liền sững người...
-.........
Tiếp tân thấy vậy liền lên tiếng.
- Chị có sao không ạ, người đàn ông ngoài đó là chủ tịch tập đoàn Doãn Thị, cũng là người đầu tư cho khách sạn này ạ.
Cô càng nghe càng hoảng liền cảm ơn quầy tiếp tân rồi dẫn bảo bối đi.
Cu cậu bị kéo đi thì không vui mặt vẫn quay lại nhìn người đàn ông kia.
Cũng vừa lúc anh quay lại, cô cũng vừa quay mặt đi. Anh chỉ thấy duy nhất cậu bé tay bị người phụ nữ dẫn đi nhưng mắt thì cứ hướng về phía anh cười tít mắt
Anh thấy thế chợt cảm thấy ấm lòng, miệng bất giác nở nụ cười với cậu bé.
- Nếu con mình còn sống thì có lẽ cũng bằng cậu bé đó rồi...
Anh nhìn mà nhớ cô, ba năm qua anh đi tìm cô. Nhưng không thấy bóng dáng người con gái ấy đâu. Càng không thể tìm được tung tích của cô.
Không hiểu tại sao vừa nhìn cậu bé anh liền thấy quen thuộc .
Cô đưa bảo bối đi nhanh lên phòng mà tay toát hết mồ hôi.
Cô không dám quay lại nhìn, thực sự cô đang sợ hãi?
Không ngờ lại gặp anh ngay đúng hoàn cảnh này. Nhưng cô cũng thở phào, hên là anh không kịp nhìn mặt cô.
- Mamii chú đó là ba con đúng không?
Cậu bé ngây ngô hỏi cô.
- Tiểu Bảo nghe mami nói, con nhìn lộn rồi! Đó không phải ba con, ba con đi làm xa lắm chưa về đâu. Tiểu Bảo ngoan sau này không được tùy tiện nhận người khác là ba nghe không.
Cô đang ở trước mặt con trai mình nói dối trắng trợn, ba nó ở trước mặt nhưng cô lại một mực phủ nhận.
Cười cười đau xót ôm con. Từ nhỏ đã thiếu bóng dáng của một người ba, thiếu đi tình yêu thương. Cô cảm thấy mình ích kỷ, không thể cho cin đủ tình yêu thương của một gia đình.
Tuy cô vừa làm mẹ, vừa làm ba nhưng cô biết cô có yêu thương tiểu Bảo như nào thì trong lòng cậu vẫn muốn có một người ba.
" Bảo bối mẹ xin lỗi con ".
Cậu nhóc không hiểu gì nhưng vẫn ôm rồi vuốt lưng cô, an ủi.
- Con sẽ cùng mami chờ ba về nhé, mami đừng buồn.
Cậu bé dỗ dành cô, càng làm cô đau lòng.
Con trai cô mạnh mẽ lắm!
Thực sự rất mạnh mẽ!
Updated 30 Episodes
Comments
Ngoc Trang Huynh
😁😁😁,neu 2 vo chong nhìn thay nhau, ko biet cau chuyên tiep theo se nhu the nao,
2023-12-17
1
Tuyết Trân
trong chap trước là để 5 năm mà sao giờ thành 3 năm luôn rùii
2022-06-25
3
no tran
Lời Chap cuối là 5 năm sau
2022-03-01
0