Chương 17

8 giờ tối cô đã đến trước cửa biệt thự vừa thấy chiếc xe của cô cổng cửa liền được mở ra.

Cô chả quan tâm gì nhiều, liền phóng xe chạy vào sân.

Mở cửa xe bước xuống cô có để ý thấy chiếc xe BMW , là chiếc xe chiều hôm ấy. Cô thấy Phong Tầm từ cửa chính đi ra.

- Chào phu nhân.

Cô chỉ gật đầu rồi đi ngang qua cậu ta.

Hóa ra chiếc xe đó là của Phong Tầm. Chứng tỏ lúc cô rời thành phố anh đã cho người theo dõi cô.

- Anh hay lắm Doãn Thần à.

Cô mở cửa bước vào, anh đang đọc báo liền ngước mặt lên nhìn cô.

- Chào mừng em quay lại, phu nhân của anh!

Doãn Thần nhìn cô đắm đuối, cô càng ngày càng đẹp , càng quyến rũ hơn trước.

- Bỏ ngay cái ánh mắt đó đi. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, muốn gì thì nhắm vào tôi tránh xa Trần Gia ra..

- Tôi đã nói còn phải phụ thuộc vào biểu hiện của em.

Anh nhếch miệng cười nhẹ, đặt tờ báo xuống bàn. Đứng dậy đi về phía cô.

- Tốt nhất tránh xa tôi ra. Tôi không phải trò chơi của anh đâu.

Thấy anh lại gần cô liền lùi lại phía sau.

Anh thấy vậy liền giữ cô ôm chặt lại. Không cho cô cơ hội trốn thoát khỏi vòng tay của anh.

Anh cười khổ, đến bao giờ thì cô mới chịu tha thứ cho anh đây.

Vì cô mà đã 4 năm rồi anh không đụng vào người phụ nữ nào.

Vì cô mà không chừa thủ đoạn nào để tìm kiếm cô. Nhưng lại tìm kiếm trong vô vọng.

- Chuyện khi xưa thật sự anh đã sai, anh xin lỗi. Mẹ con em về với anh được không? Để con có một gia đình đầy đủ tình yêu của cả anh và em ?

- Anh có thôi đi không! Đừng đưa cái bộ mặt đó ra với tôi. Anh tưởng ai chỉ cần nói vậy tôi sẽ nghe anh sao? Ai là người năm xưa muốn tôi bỏ đứa bé? Ai là người suýt chút nữa đẩy con tôi vào chỗ chết?

- Anh...

- Buông tôi ra. Tôi về đây không phải để nói lời mặn nồng ân ái với anh. Tôi chỉ muốn cảnh cáo anh tránh xe mẹ con tôi ra. Để cho dòng họ Trần Gia yên ổn. Nếu không có họ anh nghĩ con anh còn sống không?

Cô càng nói anh càng ôm chặt cô. Anh không thể buông cô ra được. Lỡ đâu buông ra cô lại đi mất thì sao?

- Tôi nói cho em biết, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh. Chẳng phải bữa trước ở dưới thân tôi em lại rên rỉ hay sao? Chẳng phải em sướng đến tột độ hay sao.

Chát

Cô tát cho anh một bạt tai, người đàn ông này càng ngày càng quá đáng.

- Ai là người ép tôi. Đúng hôm đó tôi thật sự đã rung động, hợp tác với anh. Nhưng tôi lại cảm thấy hối hận, hối hận đến tột độ. Tôi không hiểu tại sao khi xưa tôi lại yêu một kẻ cầm thú như như anh.

Cô tức đến đỏ mặt, đôi mắt rưng rưng như muốn rơi lệ.

- Cưới tôi em oan ức lắm sao?

- Đúng! Tôi điên vì đã tin lời anh nói... Anh nói anh yêu tôi nhưng cưới tôi về tôi chỉ làm người thay thế cho chị tôi mà thôi. Chẳng phải anh luôn nói tôi giết chị mình sao ? Sao giờ lại thay đổi rồi?

- Em đừng tưởng tôi chiều em , em được đà làm tới.

Mặt anh đen thui, cô càng ngày gan càng to rồi. Tát luôn cả anh.

- Tôi không cần anh chiều chuộng. Tốt nhất anh nên ghét tôi mới phải.

Anh liền vác cô lên đi thẳng lên lầu hai. Cô dãy dụa trên vai anh nhưng sức coi thì sao so được với anh chứ.

- Thả tôi ra đồ khốn khiếp. Mẹ nó!

Cô chửi thề một tiếng. Hình như tai anh ta có vấn đề thì phải . Đạp cửa ném thẳng cô lên giường...

- Để tôi coi em mạnh miệng được bao lâu.

Vừa nói anh vừa cởi cúc áo ra.

Bây giờ thì cô bắt đầu sợ hãi, coi bắt đầu khóc lớn.

- Xin anh thả tôi ra...tôi cầu xin anh...xin anh đừng đụng vào tôi ...làm ơn đi.

Cô khóc nấc lên. Bây giờ mỗi lần làm chuyện này với anh cô lại sợ , cô muốn thoát khỏi vòng tay anh mãi mãi.

- Tại sao vậy ? Anh đã bỏ hết cái tôi của mình xuống rồi. Tại sao em không thể yêu anh? Em không thể cho anh thêm cơ hội sao?

Nhìn cô khóc anh dừng động tác lại. Nhìn cô anh rất xót, nhưng cô gái cứng đầu ấy vẫn không chịu khuất phục anh. Vẫn quật cường, mãi mà không chịu về bên anh.

Anh không biết mình đã làm ra những chuyện gì mà để cô sợ hãi đến tột độ như vậy.

- Ngoan anh sẽ không làm gì em cả. Ngủ một giấc đi, mai chúng ta nói chuyện.

Anh đứng dậy sửa lại quần áo, xuống lầu sau đó phóng xe đi mất.

Cô nghe tiếng khởi động xe cũng ngừng khóc.cô nhanh chóng tìm túi xách, chạy vội xuống xe . Cô cũng có ý định trốn đi. Không dễ gì anh mới buông tha.

Anh vừa đi được một đoạn, liền quay ngược đầu xe lại. Anh lại quên mất cô nhất định sẽ chạy đi mất, vừa gần đến cổng anh liền thấy chiếc xe của cô đi ra khỏi cổng lớn của biệt thự chạy theo hướng ngược lại.

- Mẹ nó!

Anh liền phóng xe chạy đằng sau cô.

Cô chỉ biết cắm đầu chạy, chỉ sợ anh sẽ đuổi theo sau. Không cần biết đi về đâu. Chỉ cần không gặp được anh là cô sẽ có cuộc sống mới.

Anh liền móc điện thoại điện cho cô.

Cô thấy điện thoại đổ chuông .. Nhìn thấy số anh cô càng hoảng loạng chạy với tốc độ nhanh hơn, cô quay mặt lại đằng sau nhìn thấy xe anh đang đuổi theo mà cô thơ thẫn người.

- LỆ LỆ CẨN THẬN.

Nghe anh hét lớn cô liền quay mặt lại thì đã không kịp thắng xe lại

Rầm...

- TAI NẠN CÓ TAI NẠN CÓ TAI NẠN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play