Bế cô ra đến xe, hắn ngồi vào ghế lái. Khởi động xe rời khỏi khách sạn.
- Tiểu Bảo là con tôi?
- Xin lỗi! Tiểu Bảo không phải là con anh.
Cô chẳng thèm nhìn anh. Buông lời nói dối trắng trợn.
- Tiểu Bảo là con của ai?
- Con của ai thì liên quan gì đến anh? Dù sao đi nữa cũng chả có chung dòng máu.
Nghe đến đây thì anh điên thật rồi, anh liền tăng tốc lên. Khiến cô hoảng hồn hét lớn.
- Doãn Thần anh bị điên rồi à, anh muốn chết sao? Có chết thì chết một mình chứ đừng lôi tôi theo.
- Nói cho tôi biết vì sao lúc đó em lại trốn?
Anh không quan tâm đến lời cô nó mà vẫn phóng với tốc độ bàn thờ, các chiếc xe khác thấy mà hoa cả mắt.
- Tôi ở đó cho anh chơi chết à? Tôi cũng đâu có ngu, trong bụng còn có cả Tiểu Bảo. Ở với anh, anh giết con tôi thì sao.....
Nói đến đây cô khự lại.. Chết rồi dính bẫy rồi. Có khác nào dấu đầu lòi đuôi đâu. Lời cô nói chứng minh tiểu Bảo là con anh rồi còn đâu nữa.
Anh nhếch miệng cười. Cô nghĩ cô đấu lại anh sao? Mỹ Lệ ơi là Mỹ Lệ!
Cô biết mình vừa khai ngu nên liền im miệng lại!
- Nói gần 4 năm qua em sống ở đâu? Ai là người che giấu em?
- Ừm, gần 4 năm qua tôi được trai bao nuôi nha. Anh ta rất thương tiểu Bảo. Tôi cũng muốn tiểu Bảo có ba nên đồng ý ở với anh ta.
Cô nói dối trắng trợn như vậy nhưng trong lòng lại hả hê. Cô nghĩ chọc cho anh ta tức, anh ta sẽ bắt cô xuống xe. Ai dè.....
Két ~~~
- Ui daaa , tôi thấy anh muốn chết lắm rồi đấy.
Anh tấp xe vào bên đường, thắng gấp vào cô va vào đầu xe.
- Mỹ Lệ, em không coi tôi ra gì đúng không? Tôi không có thời gian để giỡn với em đâu!
Anh tức giận thật rồi! Đôi mắt đỏ ngầu cả lên.
Anh xuống xe đi qua bên phía cô mở cửa bế cô xuống, sau đó bế cô qua bên ghế lái của mính, để cô ngồi trên đùi quay mặt về phía anh.
Mặt cô lúc này tái mét lại, chết chết! Toang rồi!
- Anh.....anh....anh tính làm gì?
- Tôi làm gì thì em biết ngay thôi.
Anh giữ lấy cằm cô, cuối xuống điên cuồng hôn nó, phải nói là anh đang cắn môi cô mới đúng. Cô theo không kịp tiết tấu của anh. Anh lại nổi cơn thịnh nộ nữa rồi, máu tươi chảy ra ở môi cô, làm thoáng mùi máu tanh nhẹ. Anh bắt đầu ôm eo cô, kéo sát cô lại gần mình.
Cô vùng vẫy đánh vào ngực anh. Mà anh vẫn không buông tha cho đôi môi của cô, nó rát và sưng tấy lên rồi!
Hôn một lúc sau, anh mới buông cô ra. Giờ thì người cô đã mềm nhũn ra rồi, chỉ biết dựa vào anh mà thở gấp
Cô thều thào nói :
- Anh ..điên nặng lắm rồi. Tại sao không buông tha cho tôi? Anh ghét tôi lắm mà? Tại sao hả?
- Đúng tôi điên, điên nên mới đi tìm em gần 4 năm qua. Điên mới nghĩ đến em, điên nên mới muốn em đến điên cuồng.
- Anh nên nhớ người anh yêu là chị tôi. Tôi chỉ là một người thay thế cho chị ấy. Anh hiểu không?
Cô đánh liên tục vào ngực anh. Anh ngược lại không phản kháng mà để cô đánh.
- Tôi sai rồi, năm đó là tôi không đúng. Em không có lỗi gì trong chuyện này cả. Là tôi ngu nên mới không nhận ra mình yêu em nhiều như vậy.
Cô bắt đầu cười lớn lên, nước măt theo đó mà chảy xuống.
- Bây giờ anh nói thì được gì? Tôi không còn yêu anh nữa. Tôi sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm với tiểu Bảo. Chỉ mong anh tránh xa mẹ con tôi ra. Tiểu Bảo không có một người ba như anh!
Updated 30 Episodes
Comments
Vân Nguyễn
nói hay lắm nữ9 👍👍👍
2021-08-04
6
👩🏻
Đổi na99999 đê tg ơi
2020-03-29
40