Chương 15

- Rồi đó nói tớ nghe chuyện gì đã xảy ra?

Mỹ Lệ liền ngoan ngoãn kể hết sự tình cho Hạ Băng nghe.... Tất nhiên là bỏ qua chi tiết cô bị anh cướp đoạt cả hai lần. Cô không muốn để cho bà chằn như Hạ Băng biết.

- Hắn ta là đồ cầm thú, tên biến thái, tên đại sắc lang,......

- Cậu chửi anh ta như vậy đủ rồi, nói nhỏ thôi cẩn thận tiểu Bảo nghe.

- Tại sao phải sợ, hắn tưởng hắn là ba của tiểu Bảo mà có quyền ép buộc cậu về nhà à?

- Mẹ Băng nói gì vậy? Ai là ba của con vậy?

Hạ Băng xanh mặt quay qua thì thấy tiểu Bảo đứng ở cửa từ bao giờ, trên tay vẫn ôm mô hình đồ chơi.

Mỹ Lệ nhìn con mà không còn từ gì để nói. Cô thực sự không biết phải giải thích như thế nào.

- Mama cái chú tối đó ở canh con là ba của con à!

Câu hỏi ngây ngô của tiểu Bảo làm cô sững người. Hạ Băng vừa nghe thấy câu này liền quay mặt hướng mắt về phía Mỹ Lệ.

- Cậu giấu mình cái gì? Tại sao tiểu Bảo lại nói như vậy?

- Mình...kh..ông..có.. Tiểu Bảo con ra ngoài chơi cho mama nói chuyện với mẹ Băng nhé.

- Cậu im ngay cho mình.

Hạ Băng mặt tối đen lại.

- Tiểu Bảo nói cho mẹ biết, chú đó ở với con khi nào. Nói mẹ nghe, mẹ dẫn con đi mua đồ chơi

Tiểu Bảo nghe vậy thì sáng mắt lên. Thành thật khai báo.

- Tối hôm qua có một chú bảo mama nhờ chú đó đến chơi với tiểu Bảo,mua đồ chơi cho con, tối đó chú lại đọc truyện cho con nghe ,tới trưa hôm sau mama mới về . Chú còn bảo con rất giống ba con nữa.

- Mẹ Băng ơi, chú đó là ba con thật à?

Cô đứng bất động dở khóc dở cười với đứa con trai của cô. Thằng nhỏ bán đứng cô từ khi nào vậy kìa, Tiểu Bảo ơi là Tiểu Bảo con giết mẹ rồi!

- Mỹ Lệ, chuyện là như thế nào? Tại sao cậu lại để con mình cho người đàn ông khác chăm sóc mà còn là người mà thằng bé không quen biết? Cuối cùng cậu đã cùng hắn làm gì? Đi đâu hả? Rồi còn chuyện cậu nhờ người tới chơi với thằng bé nữa? Cậu khai mau. Học đâu ra cái thói dấu mình vậy hả?

Mặt Hạ Băng tức bay màu với cái cô bạn thân này!

- Hạ Băng mình xin lỗi, thực sự....thực sự mình không muốn đi theo anh ta đâu...nhưng mà do anh ta lấy tiểu Bảo ra uy hiếp mình. Mình khi ông theo anh ta đi thì không được.

Bây giờ chỉ còn cách thành thật thì cô mới qua được kiếp nạn này thôi.

- Sao cậu là khờ đến vậy hả? Rồi ai là người chăm sóc tiểu Bảo? Cậu dám để thằng bé với người lạ sao?

- Thật ra anh ta một mực gọi Phong Tầm đến để chăm sóc rồi chơi với tiểu Bảo.

- Lại là cái tên chết bầm đó. Mình nói cho cậu nghe đây. Bắt đầu từ này không được đưa tiểu Bảo đi thành phố nữa, tốt nhất cậu ở đây 24/24 cho mình. Mang việc về nhà làm, không đi đâu hết. Chuyện với khách hàng để mình tính.

- Mình xin lỗi!

- Cậu đừng tưởng nói vậy là xong. Mình còn tính sổ với cậu....

Đang nói thì điện thoại của Hạ Băng reo lên.

- Alo con nghe đây mẹ.......

Đầu dây bên kia không biết nói gì làm mặt Hạ Băng tái xanh lại... Người run rẫy..

- Mẹ nói cái gì cơ........

__________________________________

- Chủ tịch tôi đã đến nói chuyện với Trần Gia.

- Biểu hiện của họ? Rồi có chịu giao người không?

- Họ vẫn một mực chối cãi không có giấu phu nhân, nhưng tâm lí lại lo sợ. Lúc nghe tôi nhắc đến tên ngài lại bần thần cả người.

- Vô vị! Đợi họ trả lời. Nếu không chịu giao người cứ dùng biện pháp mạnh.

- Vâng ạ.

- À mà thưa chủ tịch, tiểu Bảo thật sự rất giống ngài.

- Tất nhiên, con trai tôi mà. Nó phải giống tôi rồi, rất đẹp trai lại phong độ.

Phong Tầm chỉ biết nhếch miệng cười rồi cũng nhanh chóng lui ra đi hoàn thành công việc.

Anh ngổi trong phòng làm việc xoay bút mình tấm ảnh trên bàn làm việc mà miệng lẩm bẩm.

- Em đấu không lại tôi đâu!

Hot

Comments

Ngoc Trang Huynh

Ngoc Trang Huynh

bat dau roi day,🥺🥺🥺

2023-12-17

1

Phương Anh ( Bống)

Phương Anh ( Bống)

Con ngt tên Phong Tầm mà lại gọi là chết bầm 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

2020-08-13

12

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play