Tối hôm đó sau khi dỗ cho tiểu Bảo ngủ xong, mà cô không tài nào chợp mắt được. Cầm điện thoại lên coi cũng đã 11h đêm. Bên ngoài của phòng liền có tiếng gõ cửa.
Cô cũng thắc mắc giờ này ai còn đi rõ cửa.
- Ai vậy?
Cô ở trong hỏi vọng ra. Nhưng bên ngoài vẫn gõ cửa chứ không trả lời. Của đập càng mạnh hơn. Cô sợ tiểu Bảo dậy nên định mở cửa chửi cho người kia một trận.
Cạch.
Vừa mở cửa cô liền bị lôi ra ngoài sau đó bị ép vào tường hai tay bị nắm chặt lại đằng sau. Cô cố gắng la mà không được. Nhìn lại thì mới thấy đó là anh. Càng nghĩ cô càng hoảng mà vùng vẫy nhưng sức cô thì sao so được với sức đàn ông.
- Đi theo tôi về nhà!
Anh ra lệnh cho cô.
- Còn lâu, anh có bị điên không? Tôi đi được rồi thì ngu gì về.
Cô tức giận cãi lại anh.
- Em gan nhỉ?
Anh nhướng mày nhìn người phụ nữ trước mặt. Càng nhìn càng muốn đem cô về nhốt trong nhà. Chỉ có một mình anh được đụng đến cô mà thôi.
- Theo tôi về nhà đêm nay, ngày mai tôi đưa em về lại khách sạn.
- Anh có bị điên nặng lắm không. Tôi nói tôi không đi, tôi còn tiểu Bảo ở đây. Có đánh chết tôi cũng không đi.
Cô nghe anh bắt về nhà thì xù lông lên. Người đàn ông này quá đáng lắm rồi đấy!
- Tôi sẽ để Phong Tầm đến đây chăm sóc tiểu Bảo! Còn nếu em không đi theo tôi thì.....
Anh nhìn vào trong phòng sau đó nở nụ cười gian.
- Thì tôi sẽ đem em vào trong gọi tiểu Bảo dậy, nói với tiểu Bảo tôi là ba nó. Sau đó bế nó đi!
- Đồ vô sỉ, liêm sỉ của anh cho chó gặm rồi à!
Nghe câu này anh không hề tức giận mà còn cười lớn.
- Xin lỗi, để em thất vọng. Hiện tại có liêm sỉ sẽ không ăn được em nên tôi không cần đến nó khi ở bên em.
Anh áp sát vào tai cô, phả hơi vào. Làm cô vừa nhột vừa ngứa, người đàn ông này nắm tất cả điểm yếu trên cơ thể cô. Thật không thể thoát khỏi được tay anh ta.
- Bây giờ em muốn sao. Một là về nhà cùng tôi đêm nay, hai là tôi đưa em vào đó làm luôn.
- Anh....
- Yên tâm sẽ có Phong Tầm đến chăm sóc tiểu Bảo. Chắc chắn không sao!
Cô tin Phong Tầm có thể chăm sóc tiểu Bảo. Nhưng cô tin chắc theo anh về nhà thì người mất an toàn sẽ là cô. Nhưng mà anh lại đem tiểu Bảo ra đe doạ cô. Thôi rồi, chuyến này không về không được rồi.
- Đi thì đi.
- Mạnh miệng lắm, xíu nữa đừng có ở dưới thân tôi cầu xin.
Anh nhếch miệng nhìn cô.
- Vô sỉ, vô liêm sỉ.
- Cảm ơn lời khen của em, giờ thì đi!
Vừa nói dứt câu anh liền bế cô lên đi mất. Cô biết đã chọn đi theo anh thì có vùng vẫy cũng vô ích nên mặc anh bế mình đi.
Nhìn tiểu bạch thỏ nằm ngoan trong vòng tay mình, anh cảm thấy rất hài lòng.
Updated 30 Episodes
Comments
Ngoc Trang Huynh
😭😭😭,nghe vo ko dog y,theo mih ve nha, thi ngươi chog bat cuoi,trog that dag so
2023-12-17
1
Nô Lệ Nụ Cười
Ngược kiểu :)????????????????????
2022-03-03
1
Tranhhhhhh
Biết sao được thích quá mà
2021-08-12
0