- Tôi cho em một cơ hội rút lại lời nói đó!
Anh thật sự tức giận rồi. Anh muốn phát điên lên vì cô.
- Tôi không còn yêu anh nữa, anh cũng đâu có yêu tôi. Buông tha cho tôi đi, được không?
Cô mệt với mọi thứ. Nếu biết trước được chuyện này cô đã để Hạ Băng đi thay mình rồi. Ông trời thật chớ trêu.
- TÔI KHÔNG CHO PHÉP EM RỜI KHỎI TÔI. ĐÃ LÀ NGƯỜI CỦA TÔI THÌ CHẾT LÀ MA CỦA TÔI.
Anh quát lên với cô. Nhưng cô thì đâu có sợ, cô ngoan cố trừng mắt lên nhìn anh mà quên mất mình đang ngồi trên người anh. Quên cả phản kháng.
- Doãn Thần! anh nghe cho rõ TÔI KHÔNG CÒN YÊU ANH NỮA!
- Được em nói hay lắm.
Anh liền khởi động xe tiếp tục chạy về phía trước.
- Thả tôi xuống, tôi muốn về với tiểu Bảo. Thả tôi xuống.
Cô vùng vẫy khỏi bàn tay của anh nhưng quá muộn. Hiện tại cô dính chặt vào anh, có muốn cũng không thoát được.
Anh vẫn mặc kệ lời nói của cô. Chở cô đi thẳng về nhà. Ngôi nhà quen thuộc đang hiện lên trước mắt cô rõ mồn một giờ thì hết đường lui rồi!
Xuống xe anh lập tức vác cô đi thẳng lên lầu.
- Thả tôi xuống, tên biến thái, đại sắc lang,..
Cô phun ra một tràn nhưng anh nào để ý. Mang cô đặt lên giường.
- Để coi xong đêm nay em còn dám nói không yêu tôi!
- Tránh ra. Đồ mặt dày....tránh xa tôi ra. Tôi hận anh!
Cô giận, giận anh rất giận. Vì gì phải dùng hình thức này ép buộc cô?
- Em cứ việc hận. Tôi sẽ giam em lại nếu em còn làm càng.
Vừa dứt lời anh đã cúi xuống hôn cô, gặm nhắm đôi môi anh đào nhỏ. Cô không chịu khuất phục, ngậm chặt môi lại, không để anh chiếm hữu. Anh có phần tức giận dùng tay bóp cằm cô. Nhân lúc cô vừa hé miệng liền đưa lưỡi tiến vào, lưỡi anh tàn khuấy quấn quýt với chiếc lưỡi đinh hương của cô. Anh hôn cô càng mạnh mẽ hơn. Cô như ngợp thở, anh thấy vậy liền rời môi cô kéo một sợi chỉ bạc trắng..thật khiêu gợi. Với tình cảnh hiện tại cô có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi anh.
Anh vừa buông ra cô liền thở dốc, lấy lại không khí để thở, cô như muốn chết ngợp.
- Thả...tôi... Tôi muốn về.
Tới giờ phút này cô vẫn muốn kháng cự. Cô vẫn không chịu khuất phục.
- Em nghĩ em về được sao? Em cho tôi nhịn gần 4 năm giờ bảo chạy là tôi để em chạy sao. Em coi thường sự nhẫn nhịn của tôi như vậy à?
Dứt câu anh thuần phục cởi chiếc váy ngủ trên người cô, giờ phút này anh nhìn cô bằng một đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy dục vọng. Chỉ có cô mới có thể khiến anh phát điên lên như vậy.
Cô xấu hổ lấy tay che đi những chỗ cần che, anh nhanh tay hơn đã hiểu ra ý đồ của cô liền giữ chặt tay cô lại. Cố định lên đỉnh đầu, sau đó phả vào tai cô.
- Dù gì cũng là của tôi, rất đẹp, ai cho em che. Dù gì tôi cũng sẽ cùng em lên đỉnh.
- Bỉ ổi! Anh vẫn còn nói được những lời đó à.
Đồ anh vẫn còn nguyên trên người mà cô nằm dưới thân anh đã không còn một mảnh vải che thân, bị anh cởi bằng sạch. Bây giờ khác gì là cô câu dẫn anh đâu cơ chứ.
- Tôi sẽ phục vụ em thật tốt, vợ à!
Anh cười tà mị và bắt đầu công cuộc tàn khuấy trên người cô.
Updated 30 Episodes
Comments
Ngoc Trang Huynh
😘😘😘,ngươi Chog rat gian,con Vo thi ko chiu khuat phuc,
2023-12-17
1
Hoàng Sươngg
ủa mặc váy ngủ lúc nào nhỉ🤔
2023-10-24
0
Vũ Huyền
cái lúc mà na9 quát lên á là bật nhạc: "Anh quát em à! ns to thế á! ..."
2021-08-29
1