Chương 5: Cuộc họp cổ đông

Sơ Địch khóc rất lớn. Bao nhiêu uất ức, tủi nhục đè nặng trên đôi vai gầy gò cuối cùng cũng có thể trút ra bên ngoài. Không phải vì cái tát của Ninh Hoắc Đông mà còn là vì một loạt những chuyện lúc trước đã xảy ra, chuyện của Sơ gia, Sơ thị và ba mẹ, em trai...

“Sơ Địch, cô dừng lại cho tôi!”.

Ninh Hoắc Đông quát to. Hắn rời khỏi người Sơ Địch, kéo xốc mái tóc cô lên. Ban nãy, hắn dùng đủ mọi cách sỉ nhục cô, ép cô uống rượu giao bôi với Trần Cẩn Minh cũng không lấy đi một giọt nước mắt của cô. Hiện tại khi lên giường với hắn, cô lại khóc. Trong mắt của Sơ Địch, Ninh Hoắc Đông hắn dơ bẩn, đáng ghét như vậy sao?

“Ninh Hoắc Đông, anh đừng quá đáng!”

Sơ Địch cũng chẳng còn dáng vẻ nhún nhường như trước. Ánh mắt trong vắt của cô lạnh buốt. Mái tóc bị hắn túm chặt, đau không tả xiết. Nhưng nỗi đau thể xác nào đọ lại nỗi đau tâm hồn.

Ninh Hoắc Đông năm lần bảy lượt làm tổn thương cô, hành hạ, chà đạp cô. Sơ Địch cô không phải một bức tường, cô là con người, là một con người có cảm xúc. Cô cũng biết đau, cũng biết rơi lệ…

“Sơ Địch, cô mau chóng thu lại những giọt nước mắt kia, nếu không, đừng trách tôi độc ác!”.

Ninh Hoắc Đông lạnh lùng buông lời cảnh cáo. Lòng hắn không hiểu vì sao lại rất khó chịu khi nhìn thấy nước mắt của Sơ Địch. Từng giọt nước mắt lấp lánh trên gò má của cô như hàng trăm hàng vạn cây kim đâm vào trái tim hắn. Hắn là đau lòng cho cô hay là đang cảm thấy bản thân mình không được tôn trọng? Ninh Hoắc Đông đột nhiên bật cười, hắn chế giễu chính mình, hắn chắc chắn là nghĩ về vế sau rồi…

“Không phải Ninh thiếu muốn dày vò tôi sao? Không phải anh muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhất của Sơ Địch tôi ư? Hiện tại anh thành công rồi, Ninh Hoắc Đông, anh còn muốn gì nữa? Nói đi, anh còn muốn gì từ tôi nữa?”.

Sơ Địch quả thực không muốn rơi lệ trước mặt hắn bởi cô cảm thấy người máu lạnh như hắn không xứng đáng. Nhưng Sơ Địch lại chẳng có cách nào kìm chế được những giọt nước mắt kia. Cô càng đưa tay lau đi, nước mắt lại càng rơi xuống nhanh hơn.

Bàn tay Ninh Hoắc Đông trượt xuống vùng cổ trắng ngần của Sơ Địch. Hắn bóp lấy cổ cô, dùng sức siết rất chặt. Rất nhanh ý thức của Sơ Địch đã trở nên mông lung, dường như ở trước mặt cô không phải là Ninh Hoắc Đông mà là vòng tay rộng lớn của ba, nụ cười ấm áp của mẹ…

“Sơ Địch, lên giường với tôi đáng để cô khóc như vậy sao?”.

Ninh Hoắc Đông lúc này đã hoàn toàn chìm trong cơn tức giận. Hắn không hề hay biết với sức lực của hắn hiện tại có thể lấy mạng của Sơ Địch bất cứ lúc nào. Hắn nghiến răng, đanh thép nói.

Sơ Địch ép bản thân mình phải tỉnh táo. Cô cười yếu ớt, khó nhọc phát ra từng tiếng.

“Nếu là anh bị ép phải quan hệ với một đống rác, Ninh Hoắc Đông, anh có khóc không?”.

“Sơ Địch, cái giá phải trả cho việc chọc giận tôi lớn lắm đấy. Sơ Địch, cô có chịu nổi không?”.

Ninh Hoắc Đông tăng thêm lực, Sơ Địch liền ho khan mấy tiếng. Sắc mặt cô vốn đã trắng nay lại càng trắng hơn. Sơ Địch đột nhiên cảm thấy chọc giận hắn cũng không phải là chuyện gì không tốt, nếu như Ninh Hoắc Đông có thể ‘lỡ’ tay giết cô, Sơ Địch sẽ không cần phải sống một cuộc sống khổ sở, chật vật như thế này nữa.

Sơ Địch cố gắng trả lời hắn, chất giọng tuy yếu nhưng lại vô cùng chua ngoa.

“Một lời thật lòng đã chọc Ninh thiếu tức đến như vậy…”.

Ninh Hoắc Đông như nhìn thấu suy nghĩ của Sơ Địch, hắn buông cô ra. Sơ Địch đứng không vững liền ngã thẳng xuống giường bệnh. Lúc này, trông cô vô cùng thảm hại, quần áo trên người không có, làn da trắng ngọc ngà in đầy những dấu vết kinh tởm.

Sơ Địch thấy Ninh Hoắc Đông lấy điện thoại di động, liên tiếp chụp mấy bức hình. Cô muốn nhào đến ngăn hắn lại nhưng không còn đủ sức lực nữa. Có lẽ cảm thấy đã đủ rồi, Ninh Hoắc Đông mới dừng lại. Hắn cho Sơ Địch xem những tấm ảnh vừa rồi, cười cười, ‘ôn nhu’ hỏi cô.

“Sơ Địch, nếu những tấm ảnh này đặt trên mộ của ba mẹ cô, cô thấy thế nào? Có cần tôi giúp cô đưa tận tay em trai cô, để nó biết chị nó bây giờ đang sống một cuộc sống ra sao không?”.

Sơ Địch muốn với lấy chiếc điện thoại rồi ném đi, nhưng Ninh Hoắc Đông đã sớm đoán được hành động cô. Hắn giữ chiếc điện thoại rất chặt, không cho Sơ Địch có cơ hội lấy được nó.

Sơ Địch nghiến răng, hận không thể giết chết hắn!

“Ninh Hoắc Đông, anh là đồ khốn nạn!”.

“Khốn nạn, vậy được, để tôi cho cô biết thế nào là đồ khốn nạn! Sơ Địch, hôm nay không dạy cô một bài học thì cô sẽ không hiểu được, chống đối tôi chỉ có một con đường chết!”.

Ninh Hoắc Đông đặt chiếc điện thoại sang một bên. Hắn cúi người nhặt chiếc thắt lưng rơi bên dưới đất. Rất nhanh, một loạt tiếng vun vút đang vang lên trong không gian chật hẹp. Sơ Địch chật vật nằm trên giường bệnh, đau đớn chịu những đòn roi của hắn.

[ … ]

Trời còn chưa sáng, Ninh Hoắc Đông đã rời khỏi bệnh viện. Hắn lái xe đến thẳng Ninh thị, vùi đầu vào công việc.

Ngụy Sinh đến từ sớm đã nhìn thấy hắn có chút kinh ngạc, không phải hôm qua hắn còn ở lại bệnh viện với Sơ Địch sao, sao hôm nay đã ở văn phòng rồi? Ngụy Sinh định tìm hắn báo cáo công việc ngày hôm qua thì đột nhiên có điện thoại. Sau khi nghe điện thoại xong, sắc mặt Ngụy Sinh trở nên nặng nề. Hắn nhanh chóng chạy đi tìm Ninh Hoắc Đông.

“Ninh tổng, bên phía bệnh viện vừa gọi điện tới báo, Sơ tiểu thư gặp chuyện, hiện tại cô ấy đang nằm trong phòng cấp cứu, tình trạng nguy kịch, muốn anh đến bệnh viện ngay lập tức”.

Ninh Hoắc Đông dường như không có vẻ bất ngờ, hắn vẫn chú tâm duyệt nốt tập văn kiện trong tay, phải đến khi duyệt xong rồi hắn mới ngẩng đầu nhìn Ngụy Sinh. Bạc môi mỏng của Ninh Hoắc Đông rướn lên, buông ra hai chữ.

“Không đến!”.

Ngụy Sinh không hiểu vì sao thái độ của hắn lại thay đổi nhanh như vậy. Mới hôm qua còn vì Sơ Địch mà gián tiếp đắc tội với Trì Kị, hôm nay Sơ Địch gặp chuyện đã lạnh nhạt không quan tâm đến cô. Ngụy Sinh không biết đã xảy ra chuyện gì vào đêm qua, nhưng dựa vào lời nói của bác sĩ, hắn có thể đoán được tình hình Sơ Địch rất không khả quan. Ninh Hoắc Đông hận Sơ Địch thế nào cũng nên đến bệnh viện một chuyến…

“Ninh tổng, tình trạng của Sơ tiểu thư không mấy lạc quan, bác sĩ nói trường hợp xấu nhất có thể mất mạng…”.

Ngụy Sinh còn chưa nói hết Ninh Hoắc Đông đã ngắt lời, chất giọng trầm trầm của hắn đầy vô cảm.

“Cô ấy không được chết!”.

Ninh Hoắc Đông hắn mới chỉ dày vò cô có bao nhiêu kia cô đã muốn chết rồi… Hắn còn chưa cho phép!

“Nói với đám người trong bệnh viện, nếu như Sơ Địch mất mạng, bọn họ sẽ trở thành vật bồi táng cùng cô ấy!”.

Giọng Ninh Hoắc Đông lạnh buốt. Hôm qua Sơ Địch chọc giận hắn, hắn chỉ đơn thuần muốn dạy cho cô một bài học chứ chưa từng nghĩ sẽ lấy mạng của cô…

Ngụy Sinh gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Thực ra có một điều Ngụy Sinh chưa nói với Ninh Hoắc Đông, bác sĩ nói với hắn, dáng vẻ của Sơ Địch trong phòng bệnh rất thảm thương, không một mảnh vải che thân nằm trên giường, trên cơ thể nhỏ bé khắp nơi đầu là dấu vết do vết đánh của thắt lưng lưu lại. Ga giường trắng tinh khôi bị màu đỏ của máu phủ lên, trông vô cùng ghê rợn.

Ngụy Sinh vừa xoay người định rời khỏi văn phòng của Ninh Hoắc Đông thì đột nhiên có một nữ nhân viên vội vã đẩy cửa chạy vào.

“Ninh tổng, các cổ đông đang đợi anh ở phòng họp!”.

[ … ]

Tiền thân của tập đoàn Ninh thị chính là tập đoàn Sơ thị. Trước kia Sơ thị dưới sự quản lý của Sơ Kiến Thành phát triển nhanh như diều gặp gió. Nhưng mấy năm gần đây, nguồn vốn đầu tư của Sơ thị khó lưu động, việc làm ăn ngày một khó hơn, Ninh Hoắc Đông mới nhân cơ hội thu mua lại Sơ thị rồi đổi tên thành Ninh thị. Nhưng kỳ thực, những chuyện này xảy ra đều đã nằm trong kế hoạch trả thù của Ninh Hoắc Đông.

Ninh Hoắc Đông hận nhà họ Sơ, vì thế mà từng bước từng bước dồn nhà họ Sơ vào đường cùng.

Sơ thị thay tên đổi chủ chưa lâu, dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy Ninh Hoắc Đông cũng không thể nào ngồi chắc chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn. Vào thời điểm này, đám cổ đông lại tìm đến hắn chắc chắn là xảy ra chuyện chẳng lành.

Ninh Hoắc Đông bước vào phòng họp mọi người đã đến đầy đủ, chỉ thừa vị trí chính giữa của hắn mà thôi..

“Mấy người rảnh rỗi không có việc làm, muốn tìm tôi để gây sự, phải không?”.

Ninh Hoắc Đông nói năng không hề nể tình. Đám người ngồi ở đây đa số đều không phải người của hắn, mà là những người dù chết vẫn một lòng trung thành với Sơ gia, Sơ Kiến Thành. Ninh Hoắc Đông thật sự không hiểu nổi, loại người như Sơ Kiến Thành vì sao vẫn có người đối xử thật lòng với ông ta?

Cửa phòng họp vừa khép lại chưa lâu thì lại một lần nữa được mở ra. Người tiến vào là một người đàn ông trẻ tuổi, ngũ quan tinh xảo, từng đường nét góc cạnh trên gương mặt đều vô cùng rõ ràng. Nhưng người này khác Ninh Hoắc Đông ở một chỗ, gương mặt hắn vô cùng ấm áp chứ không hề lạnh như băng.

Người đàn ông kéo một chiếc ghế xuống bên dưới, ngồi đối diện với Ninh Hoắc Đông. Hắn vô cùng tự nhiên chống tay lên mặt bàn, đôi mắt sáng lấp lánh ngập tràn ý cười.

“Ninh Hoắc Đông, đã lâu không gặp!”.

Sự xuất hiện của người đàn ông kia khiến không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng. Ninh Hoắc Đông nhíu mày, vỗ mạnh một cái xuống mặt bàn. Hắn hỏi Liễu Mạch Hàn.

“Liễu Mạch Hàn, mày đến đây làm gì?”.

“Đương nhiên là đến để làm tổng giám đốc của Ninh thị. Ninh Hoắc Đông, hiện tại cổ phần của tao và mày ngang nhau, tao muốn bầu lại tổng giám đốc!”.

Chapter
1 Chương 1: Tôi muốn cô ghi nhớ mùi máu của ba mẹ mình
2 Chương 2: Phiền Sơ tiểu thư giúp tôi tiếp vài vị khách
3 Chương 3: Tiếp rượu
4 Chương 4: Giọt nước mắt lấp lánh
5 Chương 5: Cuộc họp cổ đông
6 Chương 6: Máu đỏ lấp lánh trên miếng thuỷ tinh vỡ vụn
7 Chương 7: Ninh Hoắc Đông sợ hãi rồi!
8 Chương 8: Thoả thuận buông tay
9 Chương 9: Thẩm tiểu thư, sinh nhật vui vẻ!
10 Chương 10: Trùng phùng
11 Chương 11: Sợi dây trói buộc
12 Chương 12: Bữa cơm ấm áp
13 Chương 13: Sự uy hiếp vô đạo đức
14 Chương 14: Đã bước chân vào cuộc sống của tôi thì đừng quay đầu
15 Chương 15: Tôi muốn Ninh Hoắc Đông tự tay giết con của mình
16 Chương 16: Muốn em nhanh chóng tiếp nhận mọi thứ thuộc về tôi
17 Chương 17: Kế hoạch trong kế hoạch
18 Chương 18: Căn nhà kho tồi tàn
19 Chương 19: Ninh Hoắc Đông, anh đến muộn rồi!
20 Chương 20: Đến để huyết tẩy nhà họ Trang các người!
21 Chương 21: Tôi hình như yêu cô ấy rồi
22 Chương 22: Người đàn ông xuất hiện trong bệnh viện
23 Chương 23: Ngôi mộ không ảnh cũng không tên
24 Chương 24: Thẩm Biên
25 Chương 25: Thẩm - Ninh hợp tác
26 Chương 26: Chuyện lớn trong bữa tiệc
27 Chương 27: Sự hoài nghi
28 Chương 28: Khoảng cách ngày một lớn
29 Chương 29: Lời uy hiếp không trọng lượng
30 Chương 30: Cơ hội trước mắt
31 Chương 31: Chứng cớ buộc tội Ninh Hoắc Đông
32 Chương 32: Lật ngược thế cờ
33 Chương 33: Án tử hình
34 Chương 34: Thẩm Biên rời đi
35 Chương 35: Dùng chính mình để trừng phạt em!
36 Chương 36: Người sống là Thẩm Thế Mạt
37 Chương 37: Món quà
38 Chương 38: Dâng người đến miệng cọp
39 Chương 39: Ninh Hoắc Đông biết ghen rồi!
40 Chương 40: Thay vị hôn thê dạy dỗ trà xanh
41 Chương 41: Mau theo tôi đến cục cảnh sát!
42 Chương 42: Nổi lên hứng thú
43 Chương 43: Bước tiếp theo của kế hoạch
44 Chương 44: Ninh Hoắc Đông bị ốm rồi!
45 Chương 45: Khủng bố
46 Chương 46: Trò chơi mèo đuổi chuột
47 Chương 47: Thân phận của tên cầm đầu?
48 Chương 48: Hãy đưa cô ấy bình an rời khỏi đây!
49 Chương 49: Sơ Địch biến mất
50 Chương 50: Lần thứ hai mang thai
51 Chương 51: Bỏ trốn khỏi bệnh viện
52 Chương 52: Giết nhầm còn hơn bỏ sót
53 Chương 53: Sự tàn bạo của Ninh Hoắc Đông
54 Chương 54: Một nhát dao là kết thúc mọi chuyện
55 Chương 55: Cho đến khi em chịu tỉnh táo
56 Chương 56: Trung tâm vui chơi
57 Chương 57: Chủ động làm hoà
58 Chương 57: Động thái của Thẩm Thế Mạt
59 Chương 59: Sự thật
60 Chương 60: Để tôi uống thay Ninh tổng!
61 Chương 61: Lời tha thứ giả dối
62 Chương 62: Sự xuất hiện bất ngờ
63 Chương 63: Con nuôi nhà họ Sơ
64 Chương 64: Thân phận thật sự của đứa con nuôi
65 Chương 65: Đến viếng mộ
66 Chương 66: Biến động trong giới chính trị
67 Chương 67: Bại trong tay Ninh Hoắc Đông
68 Chương 68: Lời câu hôn bất chợt
69 Chương 69: Tuyệt tình cự tuyệt
70 Chương 70: Đến Ninh thị làm loạn
71 Chương 71: Từ Thu Tuyết
72 Chương 72: Sự thật
73 Chương 73: Những bất ngờ liên tiếp
74 Chương 74: Chúng ta kết hôn đi!
75 Chương 75: Lời cầu hôn lỗi thời
76 Chương 76: Váy cưới có một không hai
77 Chương 77: Mạc Ngọc Linh và Sơ Kiến Thành
78 Chương 78: Đâu mới là sự thật?
79 Chương 79: Hôn lễ không có cô dâu
80 Chương 80: Trái tim lạnh lẽo
81 Chương 81: Không thể chịu nổi
82 Chương 82: Lưỡi dao dưới ánh đèn
83 Chương 83: Tôi muốn rời xa Ninh Hoắc Đông
84 Chương 84: Cũng nên trở về rồi
85 Chương 85: Đôi nam nữ dưới tiếng nhạc
86 Chương 86: Ăn tối
87 Chương 87: Một con người hoàn toàn khác
88 Chương 88: Em có hỏi qua suy nghĩ của nó chưa?
89 Chương 89: Em hãy nhớ cho kỹ!
90 Chương 90: Trả thù Từ Thu Tuyết
91 Chương 91: Muốn bảo vệ em
92 Chương 92: Âm thanh đáng sợ giữa màn đêm
93 Chương 93: Tối nay tôi sẽ ở lại với cô
94 Chương 94: Liễu Mạch Hàn quay về
95 Chương 95: Đồng ý hợp tác
96 Chương 96: Bị bắt vì tội giam giữ người trái phép
97 Chương 97: Cầu xin em quay trở về
98 Chương 98: Cuộc gặp mặt trong đêm khuya
99 Chương 99: Hôn lễ là lớp vỏ bọc
100 Chương 100: Hôn lễ là lớp vỏ bọc (2)
101 Chương 101: Sơ Địch có bệnh đừng làm tổn thương cô ấy
102 Chương 102: Đều là lỗi của hắn!
103 Chương 103: Vừa ấm áp vừa đau lòng
104 Chương 104: Sẽ luôn bảo vệ em
105 Chương 105: Trả được thù thì sẽ vui vẻ ư?
106 Chương 106: Nhận tội thay
107 Chương 107: Chấp nhận số phận
108 Chương 108: Chúng ta đã từng làm những chuyện như Ninh Hoắc Đông
109 Chương 109: Giao phó
110 Chương 110: Giữa chúng ta còn có một lời ước định!
111 Chương 111: Kết cục, mọi sai lầm đều phải trả giá
112 Ngoại truyện 1: Trùng phùng trong hạnh phúc
113 Ngoại truyện 2: Lời hẹp ước suốt đời suốt kiếp
114 Ngoại truyện 3: Một nhà sáu người
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1: Tôi muốn cô ghi nhớ mùi máu của ba mẹ mình
2
Chương 2: Phiền Sơ tiểu thư giúp tôi tiếp vài vị khách
3
Chương 3: Tiếp rượu
4
Chương 4: Giọt nước mắt lấp lánh
5
Chương 5: Cuộc họp cổ đông
6
Chương 6: Máu đỏ lấp lánh trên miếng thuỷ tinh vỡ vụn
7
Chương 7: Ninh Hoắc Đông sợ hãi rồi!
8
Chương 8: Thoả thuận buông tay
9
Chương 9: Thẩm tiểu thư, sinh nhật vui vẻ!
10
Chương 10: Trùng phùng
11
Chương 11: Sợi dây trói buộc
12
Chương 12: Bữa cơm ấm áp
13
Chương 13: Sự uy hiếp vô đạo đức
14
Chương 14: Đã bước chân vào cuộc sống của tôi thì đừng quay đầu
15
Chương 15: Tôi muốn Ninh Hoắc Đông tự tay giết con của mình
16
Chương 16: Muốn em nhanh chóng tiếp nhận mọi thứ thuộc về tôi
17
Chương 17: Kế hoạch trong kế hoạch
18
Chương 18: Căn nhà kho tồi tàn
19
Chương 19: Ninh Hoắc Đông, anh đến muộn rồi!
20
Chương 20: Đến để huyết tẩy nhà họ Trang các người!
21
Chương 21: Tôi hình như yêu cô ấy rồi
22
Chương 22: Người đàn ông xuất hiện trong bệnh viện
23
Chương 23: Ngôi mộ không ảnh cũng không tên
24
Chương 24: Thẩm Biên
25
Chương 25: Thẩm - Ninh hợp tác
26
Chương 26: Chuyện lớn trong bữa tiệc
27
Chương 27: Sự hoài nghi
28
Chương 28: Khoảng cách ngày một lớn
29
Chương 29: Lời uy hiếp không trọng lượng
30
Chương 30: Cơ hội trước mắt
31
Chương 31: Chứng cớ buộc tội Ninh Hoắc Đông
32
Chương 32: Lật ngược thế cờ
33
Chương 33: Án tử hình
34
Chương 34: Thẩm Biên rời đi
35
Chương 35: Dùng chính mình để trừng phạt em!
36
Chương 36: Người sống là Thẩm Thế Mạt
37
Chương 37: Món quà
38
Chương 38: Dâng người đến miệng cọp
39
Chương 39: Ninh Hoắc Đông biết ghen rồi!
40
Chương 40: Thay vị hôn thê dạy dỗ trà xanh
41
Chương 41: Mau theo tôi đến cục cảnh sát!
42
Chương 42: Nổi lên hứng thú
43
Chương 43: Bước tiếp theo của kế hoạch
44
Chương 44: Ninh Hoắc Đông bị ốm rồi!
45
Chương 45: Khủng bố
46
Chương 46: Trò chơi mèo đuổi chuột
47
Chương 47: Thân phận của tên cầm đầu?
48
Chương 48: Hãy đưa cô ấy bình an rời khỏi đây!
49
Chương 49: Sơ Địch biến mất
50
Chương 50: Lần thứ hai mang thai
51
Chương 51: Bỏ trốn khỏi bệnh viện
52
Chương 52: Giết nhầm còn hơn bỏ sót
53
Chương 53: Sự tàn bạo của Ninh Hoắc Đông
54
Chương 54: Một nhát dao là kết thúc mọi chuyện
55
Chương 55: Cho đến khi em chịu tỉnh táo
56
Chương 56: Trung tâm vui chơi
57
Chương 57: Chủ động làm hoà
58
Chương 57: Động thái của Thẩm Thế Mạt
59
Chương 59: Sự thật
60
Chương 60: Để tôi uống thay Ninh tổng!
61
Chương 61: Lời tha thứ giả dối
62
Chương 62: Sự xuất hiện bất ngờ
63
Chương 63: Con nuôi nhà họ Sơ
64
Chương 64: Thân phận thật sự của đứa con nuôi
65
Chương 65: Đến viếng mộ
66
Chương 66: Biến động trong giới chính trị
67
Chương 67: Bại trong tay Ninh Hoắc Đông
68
Chương 68: Lời câu hôn bất chợt
69
Chương 69: Tuyệt tình cự tuyệt
70
Chương 70: Đến Ninh thị làm loạn
71
Chương 71: Từ Thu Tuyết
72
Chương 72: Sự thật
73
Chương 73: Những bất ngờ liên tiếp
74
Chương 74: Chúng ta kết hôn đi!
75
Chương 75: Lời cầu hôn lỗi thời
76
Chương 76: Váy cưới có một không hai
77
Chương 77: Mạc Ngọc Linh và Sơ Kiến Thành
78
Chương 78: Đâu mới là sự thật?
79
Chương 79: Hôn lễ không có cô dâu
80
Chương 80: Trái tim lạnh lẽo
81
Chương 81: Không thể chịu nổi
82
Chương 82: Lưỡi dao dưới ánh đèn
83
Chương 83: Tôi muốn rời xa Ninh Hoắc Đông
84
Chương 84: Cũng nên trở về rồi
85
Chương 85: Đôi nam nữ dưới tiếng nhạc
86
Chương 86: Ăn tối
87
Chương 87: Một con người hoàn toàn khác
88
Chương 88: Em có hỏi qua suy nghĩ của nó chưa?
89
Chương 89: Em hãy nhớ cho kỹ!
90
Chương 90: Trả thù Từ Thu Tuyết
91
Chương 91: Muốn bảo vệ em
92
Chương 92: Âm thanh đáng sợ giữa màn đêm
93
Chương 93: Tối nay tôi sẽ ở lại với cô
94
Chương 94: Liễu Mạch Hàn quay về
95
Chương 95: Đồng ý hợp tác
96
Chương 96: Bị bắt vì tội giam giữ người trái phép
97
Chương 97: Cầu xin em quay trở về
98
Chương 98: Cuộc gặp mặt trong đêm khuya
99
Chương 99: Hôn lễ là lớp vỏ bọc
100
Chương 100: Hôn lễ là lớp vỏ bọc (2)
101
Chương 101: Sơ Địch có bệnh đừng làm tổn thương cô ấy
102
Chương 102: Đều là lỗi của hắn!
103
Chương 103: Vừa ấm áp vừa đau lòng
104
Chương 104: Sẽ luôn bảo vệ em
105
Chương 105: Trả được thù thì sẽ vui vẻ ư?
106
Chương 106: Nhận tội thay
107
Chương 107: Chấp nhận số phận
108
Chương 108: Chúng ta đã từng làm những chuyện như Ninh Hoắc Đông
109
Chương 109: Giao phó
110
Chương 110: Giữa chúng ta còn có một lời ước định!
111
Chương 111: Kết cục, mọi sai lầm đều phải trả giá
112
Ngoại truyện 1: Trùng phùng trong hạnh phúc
113
Ngoại truyện 2: Lời hẹp ước suốt đời suốt kiếp
114
Ngoại truyện 3: Một nhà sáu người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play