Chương 16: Muốn em nhanh chóng tiếp nhận mọi thứ thuộc về tôi

Mấy ngày gần đây ở bên cạnh Ninh Hoắc Đông, Sơ Địch nhận ra hắn vô cùng quan tâm đến đứa bé, thế nên cô muốn chính hắn tự tay hủy đi đứa bé trong bụng cô. Sơ Địch không muốn tàn nhẫn, nhưng trong tình cảnh này để đứa bé không thể chào đời là sự lựa chọn tốt nhất. Nó chắc chắn không muốn thừa nhận mình có một người ba bàn tay dính toàn máu người.

Phó Tĩnh kinh ngạc nhìn Sơ Dịch chăm chú, dường như đến bây giờ vẫn không thể tiêu hóa được lời nói của cô. Sơ Địch ở trước mặt cô tựa hồ như một người xa lạ, không phải là người Phó Tĩnh quen biết vào hai năm về trước. Trong mắt Phó Tĩnh, dù Sơ Địch có là Thẩm Tư Nguyệt hay không thì cô vẫn là một người lương thiện nhất.

Trong mối quan hệ này của Sơ Địch và Ninh Hoắc Đông, đứa bé không hề sai, nó hoàn toàn không xứng đáng để nhận được những thứ này…

“Sơ tổng, cô chắc chứ? Dù cô có hận đứa bé đến đâu, nhưng nó vẫn là con của cô”.

Chuyện này là chuyện hệ trọng, Phó Tĩnh lo lắng lời nói vừa rồi của cô chỉ là bồng bột trong lúc tức giận nên mới hỏi kỹ lại. Hơn nữa một khi đứa bé ở trong bụng Sơ Địch mất rồi, đối với thân thể cô không hề có lợi.

Sơ Địch mỉm cười, ánh mắt vô cùng kiên định. Cô hiểu lo lắng của Phó Tĩnh, cũng không trách cô ấy không hiểu được những suy tính trong lòng cô. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được những thống khổ mà Ninh Hoắc Đông mang lại. Sơ Địch làm sao hy vọng đứa con mà cô sinh ra sẽ có một cuộc sống chật vật như cô?

“Phó Tĩnh, lời tôi nói hoàn toàn nghiêm túc. Tôi không muốn đứa bé chào đời, tôi muốn đứa bé chết trong tay Ninh Hoắc Đông”.

Sơ Địch lặp lại lời nói một lần nữa, tốc độ chậm rãi hơn như để Phó Tĩnh nghe kỹ.

Nếu như đứa bé trong bụng cô chết trong tay Ninh Hoắc Đông, hắn sẽ cảm thấy có lỗi. Cơ hội của Sơ Địch sẽ nhiều lên rất nhiều. Cô không thể sống mãi trong bóng tối của Ninh Hoắc Đông, cô muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh mắt trời.

[ … ]

Sơ Địch trở về văn phòng, Ninh Hoắc Đông cũng đã từ bên ngoài trở về, hắn đang cùng trưởng phòng các bộ phận bàn về dự án tiếp theo của Ninh thị.

“Lô rượu đầu tiên do đích thân chúng ta pha chế vừa tung ra thị trường đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt. Hiện tại lô rượu thứ hai cũng đã bắt đầu chuẩn bị xuất kho. Nhưng nếu như muốn rượu của chúng ta có thể đứng vững trong thị trường thì buộc phải nhận một dự án có tiếng tăm…”.

Người vừa lên tiếng là trưởng phòng kinh doanh. Sơ Địch nhận ra người này, trước kia khi cô còn ở trong Thẩm thị đã từng nghe nói về anh ta. Người này trẻ tuổi, nhưng kinh nghiệm thì không hề. Mới đó anh ta còn tự mình đơn độc trong thương trường, không ngờ đã được Ninh Hoắc Đông mời về Ninh thị làm việc.

Trưởng phòng kinh doanh còn chưa nói hết câu, Ninh Hoắc Đông đã đưa tay lên làm động tác ngắt lời. Hắn lười biếng ngả người ra sau ghế, đôi chân thon dài gác chồng lên nhau.

“Sắp tới Trang thị sẽ tổ chức tiệc rượu mừng kỷ niệm hai mươi năm thành lập tập đoàn. Đã là kỷ niệm đương nhiên tiệc rượu sẽ được tổ chức vô cùng lớn. Nếu như chúng ta có thể cung cấp rượu do chúng ta sản xuất thì còn gì tốt bằng?”.

Ninh Hoắc Đông hơi nheo đôi mắt màu hổ phách, hỏi ngược lại đám người phía trước. Đám người trước mặt hắn có thể ngồi lên chức trưởng phòng trong Ninh thị chứng tỏ đã không phải là người tầm thường, làm sao không biết lợi ích mà Ninh Hoắc Đông nói lớn đến đâu.

Chỉ là Ninh thị và Trang thị đã chuyển từ hợp tác sang thế đối đầu, Trang Mã Chính làm sao có thể dễ dàng để Ninh thị cung cấp rượu cho tiệc rượu của mình chứ.

Trưởng phòng kinh doanh ậm ừ lên tiếng.

“Nhưng Ninh tổng…”.

Lúc này Sơ Dịch chuẩn bị xoay người ra ngoài nhưng bất chợt lại bị Ninh Hoắc Đông phát hiện. Trưởng phòng kinh doanh đáng thương bị Ninh Hoắc Đông chặn họng một lần nữa.

“Qua đây”.

Hắn nhìn về phía Sơ Địch, vẫy tay với cô. Một câu nói đơn giản của hắn đã khiến gần mười đôi mắt đổ dồn về người Sơ Địch. Sơ Địch căn bản không muốn đi đến chỗ của Ninh Hoắc Đông, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cô cũng không tiện từ chối. Sơ Địch cứng nhắc bước về chỗ hắn.

“Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Mọi người ra ngoài trước, người phụ trách dự án tôi sẽ quyết định rồi báo lại với mọi người sau”.

Sơ Địch vừa trở về, Ninh Hoắc Đông liền hạ lệnh đuổi khách. Hắn lúc này chỉ muốn ôm cô vào lòng, tham lam hưởng thụ hương thơm trên người cô.

Trưởng phòng bộ phận của các phòng ban rời đi với sự khó hiểu. Trong phòng chỉ còn lại mình Ninh Hoắc Đông và Sơ Địch, hắn vô cùng tự nhiên kéo cô vào lòng, còn không khống chế được mà cúi đầu hôn lên gáy Sơ Địch một cái.

“Ăn cơm với Phó Tĩnh có ngon miệng không?”.

Ninh Hoắc Đông đùa nghịch những lọn tóc sau lưng Sơ Địch, không rõ ý tứ mà hỏi. Hai chữ ‘Phó Tĩnh’ được phát ra từ miệng hắn khiến sống lưng Sơ Địch bất giác cứng đờ.

“Rất ngon miệng”.

Sơ Địch nhàn nhạt đáp.

“Em và cô ấy đã nói những gì?”.

“Nói về chuyện của Thẩm gia, nói về Thẩm gia vì lo lắng cho tôi mà không ngừng sai người tìm kiếm tung tích của tôi”.

“A Địch, em muốn quay trở lại làm Thẩm Tư Nguyệt?”.

Ánh mắt Ninh Hoắc Đông rất nhanh đã trở nên tối sầm, hệt như chứa cả một vùng mây đen rộng lớn.

Sơ Địch bật cười, chế giễu đáp.

“Đương nhiên là không. Trong người tôi chảy dòng máu nhà họ Sơ chứ không phải nhà họ Thẩm. Chỉ là tôi có chuyện tò mò”.

Nói đến đây Sơ Địch liền dừng lại. Cô hơi xoay đầu, tỏ ra vô cùng tự nhiên ôm lấy cổ của Ninh Hoắc Đông.

“Em nói đi!”.

“Nếu như tôi mất tích, anh có giống như Thẩm gia điên cuồng tìm kiếm tung tích của tôi không?”.

Sơ Địch thể hiện ra rất rõ cô muốn xem phản ứng của Ninh Hoắc Đông dành cho mình. Cũng may, hắn không khiến cô thất vọng.

“Sẽ không, bởi vì tôi không có cơ hội ấy, cũng bởi vì em không có cơ hội rời khỏi tôi”.

Nhận được đáp án của Ninh Hoắc Đông, Sơ Địch vui vẻ mỉm cười. Hắn vẫn vậy, hai năm trước và hai năm sau đều vẫn thích khống chế người khác trong lòng bàn tay. Ninh Hoắc Đông say mê ngắm nhìn nụ cười trong trẻo của cô.

“Những lời tôi nói với đám người kia ban nãy, em đã nghe thấy hết rồi?”.

Ninh Hoắc Đông đan bàn tay to lớn của mình vào bàn tay nhỏ bé của cô. Hắn phát hiện tay của Sơ Địch rất nhỏ, nhỏ đến mức khiến hắn muốn cưng chiều. Hắn đã từng nói, chỉ cần cô không chống đối hắn, hắn sẽ đối xử với cô thật tối… Hận thù trong lòng hắn, Ninh Hoắc Đông có thể vì cô mà buông bỏ.

“Ừm, đã nghe thấy hết rồi. Thế nào, không phải anh muốn tôi tham dự vào chuyện của tập đoàn sao? Chẳng nhẽ đến tư cách nghe những chuyện này tôi cũng không có?”.

Sơ Địch hiểu nhầm hắn trách vấn cô tội nghe lén nên tỏ ra không vui.

“Tôi chỉ muốn hỏi em là em thấy thế nào thôi”.

“Nếu như chúng ta có thể cung cấp rượu cho tiệc rượu của Trang thị thì dĩ nhiên là rất tốt. Chỉ có điều, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội ấy”.

“Vì sao?”.

“Vì sao? Câu hỏi này không phải bản thân anh đã tự lý giải được hay sao? Ninh Hoắc Đông, anh vì muốn trả thù tôi mà công bố ra bên ngoài tôi là vị hôn thê của anh. Điều này khiến Trang Mã Chính và cô con gái cưng của ông ta vô cùng không vui. Ai mà không biết, tổng tài của Ninh thị - Ninh Hoắc Đông đã sớm được Trang Mã Chính nhắm làm con rể”.

Sơ Địch rời khỏi người Ninh Hoắc Đông. Cô bước đến phía trước cửa sổ sát sàn, đưa lưng về phía hắn. Ninh Hoắc Đông cũng nhanh chóng nốt gót theo cô. Hắn ôm cô từ phía sau, đầu tựa lên vai của Sơ Địch.

“Em ghen đấy à?”.

“Ghen? Tôi là một người có thân phận đàng hoàng vì sao lại phải ghen với cô ta? Hơn nữa trong bụng tôi hiện tại đang mang thai con của Ninh thiếu, tôi thắng cô ta rất nhiều lần. Anh nói có đúng không?”.

Ninh Hoắc Đông chỉ mỉm cười. Hắn qua tấm kính phía trước loáng thoáng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Sơ Địch. Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ hắn đã quyến luyến không buông được khuôn mặt này. Cũng chẳng biết từ bao giờ hắn lại rất hay tưởng tượng dáng vẻ của đứa bé trong bụng cô, sẽ là giống hắn hay giống cô đây?

“Dự án này, em đảm nhận đi”.

Ninh Hoắc Đông im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng.

“Không thể nào. Họa là do anh gây ra, anh tự giải quyết đi. Trang Mã Chính là người khó giải quyết như nào, anh là người rõ hơn tôi chứ”.

Sơ Địch vội vàng cự tuyệt nhưng trong đôi đồng tử trong vắt lại xẹt qua một tia đắc ý. Sơ Địch đích thực là muốn nhận dự án này, nhưng vì tránh để Ninh Hoắc Đông nghi ngờ nên cô mới vờ từ chối.

“Em có biết lý do đám cổ đông làm loạn là gì không? Bọn họ không tin vào năng lực của em, vậy nên em càng phải đảm nhận dự án này để chứng minh cho họ thấy em có năng lực, cũng là để chứng minh tôi có mắt nhìn người”.

Ninh Hoắc Đông vuốt nhẹ mái tóc cô. Hắn ôn hòa nói chuyện với Sơ Địch. Hắn muốn Sơ Địch nhanh chóng bắt tay vào công việc của tập đoàn, hơn nữa chỉ có cô mới có thể giải quyết ổn thỏa mọi thứ.

Sơ Địch tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ.

“Đừng lấy cớ là cổ đông ép anh. Ninh Hoắc Đông, anh nói xem vì sao anh lại muốn tôi nhận dự án này?”.

Ninh Hoắc Đông làm việc trước giờ đều có lý do riêng của hắn. Sơ Địch sợ bản thân cô sẽ rơi vào bẫy do hắn sắp đặt nên cần phải cẩn thận một chút.

Ninh Hoắc Đông vuốt nhẹ chóp mũi của Sơ Địch, hắn tiến lên phía trước để lại cho Sơ Địch một bóng lưng to lớn.

“Em thành công giành lấy việc cung cấp rượu cho Trang Mã Chính không phải là sẽ vả vào mặt ông ta rằng em có năng lực hơn con gái của ông ta, có tư cách làm người phụ nữ của tôi hơn cô ta ư?”.

“Anh chắc chắn còn lý do khác”.

“Tôi chỉ đơn thuần muốn em nhanh chóng tiếp nhận mọi thứ thuộc về tôi”.

Ánh mắt Ninh Hoắc Đông lóe sáng, nhưng trong ánh sáng ấy còn thấy rõ một vẻ ấm áp, trìu mến.

Hot

Comments

oéndurgoldin ást

oéndurgoldin ást

Tác giả ui đừng cho hư thai nhé ak tội lắm ạ

2021-04-22

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tôi muốn cô ghi nhớ mùi máu của ba mẹ mình
2 Chương 2: Phiền Sơ tiểu thư giúp tôi tiếp vài vị khách
3 Chương 3: Tiếp rượu
4 Chương 4: Giọt nước mắt lấp lánh
5 Chương 5: Cuộc họp cổ đông
6 Chương 6: Máu đỏ lấp lánh trên miếng thuỷ tinh vỡ vụn
7 Chương 7: Ninh Hoắc Đông sợ hãi rồi!
8 Chương 8: Thoả thuận buông tay
9 Chương 9: Thẩm tiểu thư, sinh nhật vui vẻ!
10 Chương 10: Trùng phùng
11 Chương 11: Sợi dây trói buộc
12 Chương 12: Bữa cơm ấm áp
13 Chương 13: Sự uy hiếp vô đạo đức
14 Chương 14: Đã bước chân vào cuộc sống của tôi thì đừng quay đầu
15 Chương 15: Tôi muốn Ninh Hoắc Đông tự tay giết con của mình
16 Chương 16: Muốn em nhanh chóng tiếp nhận mọi thứ thuộc về tôi
17 Chương 17: Kế hoạch trong kế hoạch
18 Chương 18: Căn nhà kho tồi tàn
19 Chương 19: Ninh Hoắc Đông, anh đến muộn rồi!
20 Chương 20: Đến để huyết tẩy nhà họ Trang các người!
21 Chương 21: Tôi hình như yêu cô ấy rồi
22 Chương 22: Người đàn ông xuất hiện trong bệnh viện
23 Chương 23: Ngôi mộ không ảnh cũng không tên
24 Chương 24: Thẩm Biên
25 Chương 25: Thẩm - Ninh hợp tác
26 Chương 26: Chuyện lớn trong bữa tiệc
27 Chương 27: Sự hoài nghi
28 Chương 28: Khoảng cách ngày một lớn
29 Chương 29: Lời uy hiếp không trọng lượng
30 Chương 30: Cơ hội trước mắt
31 Chương 31: Chứng cớ buộc tội Ninh Hoắc Đông
32 Chương 32: Lật ngược thế cờ
33 Chương 33: Án tử hình
34 Chương 34: Thẩm Biên rời đi
35 Chương 35: Dùng chính mình để trừng phạt em!
36 Chương 36: Người sống là Thẩm Thế Mạt
37 Chương 37: Món quà
38 Chương 38: Dâng người đến miệng cọp
39 Chương 39: Ninh Hoắc Đông biết ghen rồi!
40 Chương 40: Thay vị hôn thê dạy dỗ trà xanh
41 Chương 41: Mau theo tôi đến cục cảnh sát!
42 Chương 42: Nổi lên hứng thú
43 Chương 43: Bước tiếp theo của kế hoạch
44 Chương 44: Ninh Hoắc Đông bị ốm rồi!
45 Chương 45: Khủng bố
46 Chương 46: Trò chơi mèo đuổi chuột
47 Chương 47: Thân phận của tên cầm đầu?
48 Chương 48: Hãy đưa cô ấy bình an rời khỏi đây!
49 Chương 49: Sơ Địch biến mất
50 Chương 50: Lần thứ hai mang thai
51 Chương 51: Bỏ trốn khỏi bệnh viện
52 Chương 52: Giết nhầm còn hơn bỏ sót
53 Chương 53: Sự tàn bạo của Ninh Hoắc Đông
54 Chương 54: Một nhát dao là kết thúc mọi chuyện
55 Chương 55: Cho đến khi em chịu tỉnh táo
56 Chương 56: Trung tâm vui chơi
57 Chương 57: Chủ động làm hoà
58 Chương 57: Động thái của Thẩm Thế Mạt
59 Chương 59: Sự thật
60 Chương 60: Để tôi uống thay Ninh tổng!
61 Chương 61: Lời tha thứ giả dối
62 Chương 62: Sự xuất hiện bất ngờ
63 Chương 63: Con nuôi nhà họ Sơ
64 Chương 64: Thân phận thật sự của đứa con nuôi
65 Chương 65: Đến viếng mộ
66 Chương 66: Biến động trong giới chính trị
67 Chương 67: Bại trong tay Ninh Hoắc Đông
68 Chương 68: Lời câu hôn bất chợt
69 Chương 69: Tuyệt tình cự tuyệt
70 Chương 70: Đến Ninh thị làm loạn
71 Chương 71: Từ Thu Tuyết
72 Chương 72: Sự thật
73 Chương 73: Những bất ngờ liên tiếp
74 Chương 74: Chúng ta kết hôn đi!
75 Chương 75: Lời cầu hôn lỗi thời
76 Chương 76: Váy cưới có một không hai
77 Chương 77: Mạc Ngọc Linh và Sơ Kiến Thành
78 Chương 78: Đâu mới là sự thật?
79 Chương 79: Hôn lễ không có cô dâu
80 Chương 80: Trái tim lạnh lẽo
81 Chương 81: Không thể chịu nổi
82 Chương 82: Lưỡi dao dưới ánh đèn
83 Chương 83: Tôi muốn rời xa Ninh Hoắc Đông
84 Chương 84: Cũng nên trở về rồi
85 Chương 85: Đôi nam nữ dưới tiếng nhạc
86 Chương 86: Ăn tối
87 Chương 87: Một con người hoàn toàn khác
88 Chương 88: Em có hỏi qua suy nghĩ của nó chưa?
89 Chương 89: Em hãy nhớ cho kỹ!
90 Chương 90: Trả thù Từ Thu Tuyết
91 Chương 91: Muốn bảo vệ em
92 Chương 92: Âm thanh đáng sợ giữa màn đêm
93 Chương 93: Tối nay tôi sẽ ở lại với cô
94 Chương 94: Liễu Mạch Hàn quay về
95 Chương 95: Đồng ý hợp tác
96 Chương 96: Bị bắt vì tội giam giữ người trái phép
97 Chương 97: Cầu xin em quay trở về
98 Chương 98: Cuộc gặp mặt trong đêm khuya
99 Chương 99: Hôn lễ là lớp vỏ bọc
100 Chương 100: Hôn lễ là lớp vỏ bọc (2)
101 Chương 101: Sơ Địch có bệnh đừng làm tổn thương cô ấy
102 Chương 102: Đều là lỗi của hắn!
103 Chương 103: Vừa ấm áp vừa đau lòng
104 Chương 104: Sẽ luôn bảo vệ em
105 Chương 105: Trả được thù thì sẽ vui vẻ ư?
106 Chương 106: Nhận tội thay
107 Chương 107: Chấp nhận số phận
108 Chương 108: Chúng ta đã từng làm những chuyện như Ninh Hoắc Đông
109 Chương 109: Giao phó
110 Chương 110: Giữa chúng ta còn có một lời ước định!
111 Chương 111: Kết cục, mọi sai lầm đều phải trả giá
112 Ngoại truyện 1: Trùng phùng trong hạnh phúc
113 Ngoại truyện 2: Lời hẹp ước suốt đời suốt kiếp
114 Ngoại truyện 3: Một nhà sáu người
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1: Tôi muốn cô ghi nhớ mùi máu của ba mẹ mình
2
Chương 2: Phiền Sơ tiểu thư giúp tôi tiếp vài vị khách
3
Chương 3: Tiếp rượu
4
Chương 4: Giọt nước mắt lấp lánh
5
Chương 5: Cuộc họp cổ đông
6
Chương 6: Máu đỏ lấp lánh trên miếng thuỷ tinh vỡ vụn
7
Chương 7: Ninh Hoắc Đông sợ hãi rồi!
8
Chương 8: Thoả thuận buông tay
9
Chương 9: Thẩm tiểu thư, sinh nhật vui vẻ!
10
Chương 10: Trùng phùng
11
Chương 11: Sợi dây trói buộc
12
Chương 12: Bữa cơm ấm áp
13
Chương 13: Sự uy hiếp vô đạo đức
14
Chương 14: Đã bước chân vào cuộc sống của tôi thì đừng quay đầu
15
Chương 15: Tôi muốn Ninh Hoắc Đông tự tay giết con của mình
16
Chương 16: Muốn em nhanh chóng tiếp nhận mọi thứ thuộc về tôi
17
Chương 17: Kế hoạch trong kế hoạch
18
Chương 18: Căn nhà kho tồi tàn
19
Chương 19: Ninh Hoắc Đông, anh đến muộn rồi!
20
Chương 20: Đến để huyết tẩy nhà họ Trang các người!
21
Chương 21: Tôi hình như yêu cô ấy rồi
22
Chương 22: Người đàn ông xuất hiện trong bệnh viện
23
Chương 23: Ngôi mộ không ảnh cũng không tên
24
Chương 24: Thẩm Biên
25
Chương 25: Thẩm - Ninh hợp tác
26
Chương 26: Chuyện lớn trong bữa tiệc
27
Chương 27: Sự hoài nghi
28
Chương 28: Khoảng cách ngày một lớn
29
Chương 29: Lời uy hiếp không trọng lượng
30
Chương 30: Cơ hội trước mắt
31
Chương 31: Chứng cớ buộc tội Ninh Hoắc Đông
32
Chương 32: Lật ngược thế cờ
33
Chương 33: Án tử hình
34
Chương 34: Thẩm Biên rời đi
35
Chương 35: Dùng chính mình để trừng phạt em!
36
Chương 36: Người sống là Thẩm Thế Mạt
37
Chương 37: Món quà
38
Chương 38: Dâng người đến miệng cọp
39
Chương 39: Ninh Hoắc Đông biết ghen rồi!
40
Chương 40: Thay vị hôn thê dạy dỗ trà xanh
41
Chương 41: Mau theo tôi đến cục cảnh sát!
42
Chương 42: Nổi lên hứng thú
43
Chương 43: Bước tiếp theo của kế hoạch
44
Chương 44: Ninh Hoắc Đông bị ốm rồi!
45
Chương 45: Khủng bố
46
Chương 46: Trò chơi mèo đuổi chuột
47
Chương 47: Thân phận của tên cầm đầu?
48
Chương 48: Hãy đưa cô ấy bình an rời khỏi đây!
49
Chương 49: Sơ Địch biến mất
50
Chương 50: Lần thứ hai mang thai
51
Chương 51: Bỏ trốn khỏi bệnh viện
52
Chương 52: Giết nhầm còn hơn bỏ sót
53
Chương 53: Sự tàn bạo của Ninh Hoắc Đông
54
Chương 54: Một nhát dao là kết thúc mọi chuyện
55
Chương 55: Cho đến khi em chịu tỉnh táo
56
Chương 56: Trung tâm vui chơi
57
Chương 57: Chủ động làm hoà
58
Chương 57: Động thái của Thẩm Thế Mạt
59
Chương 59: Sự thật
60
Chương 60: Để tôi uống thay Ninh tổng!
61
Chương 61: Lời tha thứ giả dối
62
Chương 62: Sự xuất hiện bất ngờ
63
Chương 63: Con nuôi nhà họ Sơ
64
Chương 64: Thân phận thật sự của đứa con nuôi
65
Chương 65: Đến viếng mộ
66
Chương 66: Biến động trong giới chính trị
67
Chương 67: Bại trong tay Ninh Hoắc Đông
68
Chương 68: Lời câu hôn bất chợt
69
Chương 69: Tuyệt tình cự tuyệt
70
Chương 70: Đến Ninh thị làm loạn
71
Chương 71: Từ Thu Tuyết
72
Chương 72: Sự thật
73
Chương 73: Những bất ngờ liên tiếp
74
Chương 74: Chúng ta kết hôn đi!
75
Chương 75: Lời cầu hôn lỗi thời
76
Chương 76: Váy cưới có một không hai
77
Chương 77: Mạc Ngọc Linh và Sơ Kiến Thành
78
Chương 78: Đâu mới là sự thật?
79
Chương 79: Hôn lễ không có cô dâu
80
Chương 80: Trái tim lạnh lẽo
81
Chương 81: Không thể chịu nổi
82
Chương 82: Lưỡi dao dưới ánh đèn
83
Chương 83: Tôi muốn rời xa Ninh Hoắc Đông
84
Chương 84: Cũng nên trở về rồi
85
Chương 85: Đôi nam nữ dưới tiếng nhạc
86
Chương 86: Ăn tối
87
Chương 87: Một con người hoàn toàn khác
88
Chương 88: Em có hỏi qua suy nghĩ của nó chưa?
89
Chương 89: Em hãy nhớ cho kỹ!
90
Chương 90: Trả thù Từ Thu Tuyết
91
Chương 91: Muốn bảo vệ em
92
Chương 92: Âm thanh đáng sợ giữa màn đêm
93
Chương 93: Tối nay tôi sẽ ở lại với cô
94
Chương 94: Liễu Mạch Hàn quay về
95
Chương 95: Đồng ý hợp tác
96
Chương 96: Bị bắt vì tội giam giữ người trái phép
97
Chương 97: Cầu xin em quay trở về
98
Chương 98: Cuộc gặp mặt trong đêm khuya
99
Chương 99: Hôn lễ là lớp vỏ bọc
100
Chương 100: Hôn lễ là lớp vỏ bọc (2)
101
Chương 101: Sơ Địch có bệnh đừng làm tổn thương cô ấy
102
Chương 102: Đều là lỗi của hắn!
103
Chương 103: Vừa ấm áp vừa đau lòng
104
Chương 104: Sẽ luôn bảo vệ em
105
Chương 105: Trả được thù thì sẽ vui vẻ ư?
106
Chương 106: Nhận tội thay
107
Chương 107: Chấp nhận số phận
108
Chương 108: Chúng ta đã từng làm những chuyện như Ninh Hoắc Đông
109
Chương 109: Giao phó
110
Chương 110: Giữa chúng ta còn có một lời ước định!
111
Chương 111: Kết cục, mọi sai lầm đều phải trả giá
112
Ngoại truyện 1: Trùng phùng trong hạnh phúc
113
Ngoại truyện 2: Lời hẹp ước suốt đời suốt kiếp
114
Ngoại truyện 3: Một nhà sáu người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play