Hạ Vũ Nhi bước vào nhà với vẻ mặt vô hồn. Ở đại sảnh lớn có ba người ngồi trên ghế. Vũ Nhi cứ thế mà bước vào.
- Thưa ba con mới về!
Vũ Nhi đứng trước mặt người đàn ông lớn tuổi với khuôn mặt hằm hằm nhìn cô.
- Ba? Mày còn nghĩ đến người bố này sao, Hạ Vũ Nhi.
Hạ Minh Trường giận dữ nhìn cô nói.
- Em gái à, lúc em đi ra khỏi khách sạn một bộn dạng khác mà sao lại lấy đâu ra chiếc váy này vậy hay là...
Hạ Tư Lan nói với giọng mỉa mai.
- Con gái sao con lại nói vậy phải nói là chắc chắn mới đúng, bộ dạng thế kia chắc là lại đi dụ dỗ người khác mua cho đây mà.
Triệu Tư Hồng nói với giọng khinh bỉ, rồi cười thầm.
Mặt Hạ Minh Trường đen đặc lại, ông ta tức điên thật rồi.
- Quản gia Lực mang roi pháp ra đây, hôm nay tôi sẽ cho nhị tiểu thư biết thế nào là giáo dục.
Hạ Minh Trường quát lớn.
Quản gia hớt hải đi lấy roi pháp. Cây roi pháp chứa bao nỗi bi thương mà Hạ Vũ Nhi cô chịu đựng bao năm qua. Những tiểu thư cành ngọc lá vàng vừa nghe thấy roi pháp Hạ gia đã thấy sợ hãi đến xanh mặt mà than mà khóc, nhưng đối với Vũ Nhi, một tiểu thư không được yêu thương như cô sẽ chẳng lạ lẫm gì với lực của cây roi ấy.
*Vụt
Tiếng roi đánh gió vang lên cũng đủ để biết khi roi chạm vào cơ thể con người sẽ để lại những vết thương như thế nào. Vừa quất roi xuống , máu đã từ từ rỉ ra.
- Tao nuôi mày ăn học để cho mày giúp ích cho gia đình này. Vậy mà mày...
Hạ Minh Trường vừa nói vừa quất Vũ Nhi. Vết thương mới chưa lành đã có vết mới đè lên rỉ máu thấm qua lớp áo.
- Những năm qua tao nuôi nấng mày không thiếu thứ gì. Vậy mà mày lại phá vỡ mối quan hệ giữa Hạ gia và Thần gia thế hả?
Hạ Minh Trường lên tiếng quát cô.
Hạ Minh Trường dứt lời thì sắc mặt Vũ Nhi đen sầm lại .
- Ông nói gì cơ, ông nói cho tôi ăn học đàng hoàng, nuôi nấng tôi không thiếu thứ gì sao? Ha tôi khinh.
Cô nắm lấy cây roi nhìn Hạ Minh Trường cười khinh bỉ.
- Đúng là mấy người cho tôi ăn học , nuôi tôi đàng hoàng thật nhưng đó chỉ là trước mặt người ngoài thôi. Đâu ai biết đứa con hoang như tôi phải sống như thế nào đâu.
- Để tôi nói cho mấy người nghe những gì tôi đã trải qua cho mấy người nhớ lại ha.
Hạ Vũ Nhi cố gắng đứng đậy , đôi chân run run nhưng vẫn cố gắng trụ vững.
- Mấy người có biết những năm qua tôi phải sống nhục như con chó không? Các người cho tôi đi học nhưng tiền học lại là tiền tôi kiếm ra. Sách vở thì lúc nào cũng rách tươm tả vì phải dùng lại sách của Tư Lan, lại còn cố ý vẽ bậy ra sách khiến tôi hết lần này đến lần khác phải bị trách phạt.
Hạ Vũ Nhi chỉ thẳng vào mặt hai người phụ nữ đang ngồi mà nói .
- Mà cũng phải nói đến người mẹ kế tôi suốt thời gian qua đã luôn cho tôi những bất hạnh. Chắc bà không quên mỗi khi tôi phải ăn cái gì đâu nhỉ? Những thứ tốt của tôi mấy người đem cho Hạ Tư Lan, vậy còn tôi thì sao? Tôi phải ăn cơm thừa của mấy người, có khi còn bị bắt uống nước rửa chân cho bà. Không biết bà còn nhớ không?
- Ông cũng không ngoại lệ đâu Hạ Minh Trường. Lúc nào ông cũng bảo tôi là con hoang, vậy thì con hoang có phải con của ông không? Vậy tôi hỏi ông mẹ tôi vì đâu mà chết. Chẳng phải là vì ông sao , Triệu Tư Lan hành hạ mẹ tôi rồi còn đổ thừa cho bà ấy là thông *** với người khác. Vậy tôi hỏi ông, ông đã điều tra gì về vụ đó chưa?
Vũ Nhi lạnh lùng nói , nước mắt từ từ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp .
- Thôi dù sao tôi cũng không ở đây nữa. À mà nhắc luôn là ngay hôm nay tôi sẽ bay sang Anh để sống. Tôi chỉ về đây để lấy những thứ cá nhân của mình thôi.
Cô cố gắng bình tĩnh lại, lấy tay lau những giọt nước mắt đi . Nhưng trên tay cô lại toàn những vết máu đỏ, lau lên mặt lại càng làm cho khuôn mặt thêm nhem nhuốc.
- Mày không cần lấy đâu tao đã lấy sẵn cho mày rồi, tao và ba mày đã quyết định đuổi mày đi nên đã khăn gói cho mày rồi. Mà tao cũng muốn xem xem mày sẽ ra sao khi ra khỏi cái nhà này.
Triệu Tư Hồng thản nhiên nói với cô rồi sai người ném vali tới.
- Được, tạm biệt. Các người hãy chống mắt lên coi tôi sẽ không yếu đuối như mấy người nghĩ đâu .
Thế rồi cô kéo vali đi ra khỏi căn nhà họ Hạ. Để lại những người gian sảo, ác độc mong chờ số phận của cô rồi sẽ ra sao...
Updated 209 Episodes
Comments
Phạm Thị Lệ Hằng
rất cá tính
2023-05-04
0