Ngồi làm ở đây cũng được mấy tiếng thì cũng biết tên của mọi người . Cô tóc đen váy đỏ tên Trịnh La Vân , cô tóc xanh lam tê kiều Kì Kì, cô tóc vàng tên Trương Vi Tử , cô còn lại mặc đồng phục màu đen tên Vân Thị Hương . Toàn mấy cái tên đẹp mà người chẳng như thế chút nào .
Lúc này Hạ Vũ Nhi như muốn đen mặt lại . Mới ngày đầu đi làm mà sao nó thành chiến trường vậy . Dù Hạ Vũ Nhi có đối xử tốt với các thư kí khác như thế nào thì họ cũng không ngừng nhìn ngó .
Hạ Vũ Nhi nghĩ mà muốn khóc luôn , cô nghĩ ''Mấy cô không thấy mỏi mắt hả ? Chứ tôi mỏi mắt lắm rồi đó , đừng nhìn tôi nữa được không.''
Khi ra về mọi người trong phòng cũng đã sắp xếp đồ đạc để về . Thì các cô thư kí đến bàn làm việc của Hạ Vũ Nhi.
- Ê , người mới , đây là bản hợp đồng ngày mai phải nộp , liệu hồn làm đi không mày đừng trách tao .
Trịnh La Vân nhìn cô một cách cay nghiệt
- Đây , của tao nữa , làm cho xong nghe chưa .
Trương Vi Tử cũng thấy thế ùa theo .
Hạ Vũ Nhi nhìn mấy người trước mặt mà mặt cô tức lắm . Đây là công ti lớn sao , đâu đâu cũng thấy mấy con lợn nó kêu không .
-Mày nhìn gì con kia liệu mà cất mắt đi .
Vân Hồ Anh lên tiếng .
Cô hít thở để giữ bình tĩnh cho mình không được manh động :"Hạ Vũ Nhi bình tĩnh , bình tĩnh không được manh động hù hù "
- Thôi chị em mình đi về đi , ở lại làm nha , chúc may mắn .
Bốn cô thư kí lẽo đẽo đi về để lại cô trong căn phòng trống vắng . Một đống tài liệu cao ngất ngửa như núi . Thì mấy ả thư kí có làm gì đâu , chỉ ngồi xem phim , ăn uống rồi lườm cô . Bọn họ xác định cô sẽ ở lại rồi nên chẳng cần phải làm gì cho cô làm hết cũng được . Ý mấy người này là ma cũ bắt nạt ma mới á .
- Thôi được rồi mọi người đi về đi , tôi sẽ làm cho .
Hạ Vũ Nhi nhìn bọn họ tươi cười nói.
Thấy biểu cảm của cô như vậy , mấy cô thư kí coi cô là con ngu , nói gì nghe nấy nên vô cùng đắc ý mà ra về .
Thế rồi , thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng .Trời tối , phòng vắng và tối như hũ mực , chỉ có máy tính của Hạ Vũ Nhi là vẫn làm việc.
* Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí yên lặng .
[ Mami , mẹ đang ở đâu vậy ? ]
Tiếng của Tiểu Hinh cất lên giọng nói có vẻ lo âu .
- Hinh Hinh hả ? Mami xin lỗi hai tiểu bảo nhé , hôm nay công việc hơi nhiều nên mami đang ở lại công ty làm nốt , các con ăn cơm trước đi nha .
Hạ Vũ Nhi nói với giọng trìu mến.
[ Có phải mami bị bắt nạt không ? ]
Tiểu Hinh lo lắng hỏi .
- Làm gì có chứ , công ty nhiều việc thật mà .
Cô gượng gạo nói .
[ Con không tin , anh hai mami bị bắt nạt .....]
Tiểu Hinh kêu lớn gọi Tiểu Long
[ bộp bộp ]
Tiếng bước chân ở đầu dây bên kia vang lên .
[ Mami bị đồng nghiệp bắt nạt chứ gì ?]
- Làm ...làm gì có hơ hơ .
[ Mami ôm tài liệu về đi , con làm cho ]
Vương Long nói với giọng lạnh lùng nhưng cảm giác vô cùng ấm áp .
Nghe thấu con trai nó vậy cô cười trừ.
- Sao con có thể chứ , con mới chỉ là thằng nhóc mới lên năm thôi mà , thôi đi thằng quỷ mami làm được .
Cô nhẹ nhàng lắc đầu cười nói .
[ Nhưng .......]
Vương Long chưa kịp nói xong , Hạ Vũ Nhi đã chen lời vào .
- Thôi nha , chào hai bảo bối nhoa .
[ Khoan đ .......]
Chưa kịp để hai đứa nói xong cô cúp máy rồi bắt tay vào việc của mình .
* Cạch , tạch
Tiếng mở của phòng và tiếng bật điện làm Hạ Vũ Nhi giật bắn cả mình , cô thu mình xuống gậm bàn làm việc từ bao giờ . Vì tính Hạ Vũ Nhi rất sợ tâm linh mà .
Updated 209 Episodes
Comments