" Tiểu Long , tiểu Hinh hai con có sao không ?"
Hạ Vũ Nhi lo lắng hỏi các con vừa hỏi vừa rơm rớm nước mắt.
" Mami con hổng sao ? " - Vương Hinh tươi cười trả lời .
" Không sao cái gì mà không sao , người đầy trầy sát thế kia mà không sao " - Vương Long lạnh lùng nói .
Lúc này Hạ Vũ Nhi mới để ý thấy những vết thương, vết trầy sát trên người chúng . Nhìn mà cô thương á ~ .
"Kệ người ta, Long Long bị thương mà mặt cứ lạnh không ." - Tiểu Hinh phồng má lên nói.
" Không phải Long Long mà là anh hai "- Vương Long nhìn Vương Hinh mặt lạnh nói.
" Sinh trước có mỗi 3 giây thôi mà , cần gì phải thế không " - Vương Hinh phụng phịu, không phục .
" Được thôi, rồi em sẽ phải hối hận " Vương Long đầy tự tin nói .
" Rồi xem , ai hối hận hứ" - Vương Hinh nói với giọng đầy thách thức .
Hai đứa trẻ nói chuyện làm cho hai người lớn nghe mà muốn bật cười . Vương Long và Vương Hinh nhìn nhau bằng ánh mắt như có dòng xét chạy qua .
Bốn người trong con hẻm nhỏ ấy không biết được rằng ở ngoài đường lớn có ánh mắt ai đó đang nhìn họ
" Cậu chủ chúng ta đi được rồi chứ ? " - người tai xế lên tiếng hỏi .
" Ừm "- người đàn ông ngồi sau lên tiếng .
Đâu ai biết được người đàn ông ấy cho người đi theo quan sát bốn người họ từ lúc họ từ sân bay về .
" Cô gái đó ........ nhìn rất giống.....người con gái hôm đó " - người đàn ông đó suy nghĩ .
" Thôi , chúng ta đến khách sạn đi , mình đặt phòng cho ba mẹ con cậu rồi ."- Điệp Doanh Doanh vui vẻ nói.
" Ừm " - Hạ Vũ Nhi tươi cười đáp .
Bốn người đi đến một tòa nhà lớn . Vũ Nhi và Vương Hinh nhìn mà chỉ biết ngơ ngác . Chỉ có mỗi Vương Long là chẳng có một biểu cảm gì , chỉ tỏ ra vẻ mặt lạnh từ đầu đến cuối.
" Đây là khách sạn thuộc quyền quản lý của công ty nhà mình , ba người cứ ở thoải mái không phải lo ngại đâu " - Điệp Doanh Doanh .
" Cảm ơn dì Doanh Doanh con yêu dì quá " - Vương Hinh ôm chân Điệp Doanh Doanh mà làm nũng .
" Chỉ có Vương Hinh là ngoan ngoãn hiền lành còn thằng nhóc kia thì ......." - Doanh Doanh liếc nhìn Vương Long.
" Đừng nhìn cháu "- Vương Long liếc nhìn Doanh Doanh .
Điệp Doanh Doanh đen mặt lại.
" Rồi rồi vào thôi " - Doanh Doanh nói với giọng bất cần đời .Cô biết chắc là không cãi được với thằng nhóc này mà .
Khi bốn người vào một căn phong sang trọng . Nhìn căn phòng mà sang cả mắt .
" Thấy sao , mình đã nài nỉ cha mình cho căn phòng này đấy "
Đúng là bạn tốt có khác cái gì cũng cho nhau được . Hạ Vũ Nhi và Hạ Vương Hinh cứ trố mắt ra mà nhìn . Nhắc đến đây thì khi nhìn lại Hạ Vương Long chỉ chằm chằm vào điện thoại .
" Cháu đang làm gì vậy Vương Long ?" - Điệp Doanh Doanh thắc mắc hỏi.
Hạ Vương Long im bặt không muốn trả lời.
" Cậu chiều nó quá thì phải, cứ cho nó nghịch điện thoại vậy thì sẽ hư đó " Điệp Doanh Doanh nhìn Hạ Vũ Nhi gặm hỏi.
"Không phải nghịch , mà là chơi cổ phiếu " - Vương Long trả lời mà cũng chẳng có cảm xúc.
"Cái gì ? hahaha nhóc có biết cổ phiếu là gì không hả " - Điệp Doanh Doanh cười lớn nói.
Hạ Vương Long giơ điện thoại lên cho Điệp Doanh Doanh xem . Điệp Doanh Doanh vừa nhìn vào điện thoại là dụi mắt đi dụi mắt lại .
" Vũ Nhi cậu xem mình có bị nhìn nhầm không ? Mình thấy có mấy số 0 sau số 1 ý " Điệp Doanh Doanh ngớ ngẩn nhìn Hạ Vũ Nhi.
"Cậu không nhìn nhầm đâu , thằng bé nó chơi cái này từ khi 3 tuổi rồi " Hạ Vũ Nhi nhún vai chỉ nhìn Điệp Doanh Doanh mà cười trừ.
Điệp Doanh Doanh cứ như hóa đá . Con số trong điện thoại phải đến 1 triệu đô la ấy chứ. Bây giờ Điệp Doanh Doanh chỉ muốn quỳ xuống nhận Hạ Vương Long làm sư phụ thôi .Số tiền 1 người phải kiếm suốt đời chả có mà thằng nhóc 5 tuổi chỉ sau 2 năm đã có . KHÔNG THỂ TIN NỖI
Updated 209 Episodes
Comments
Mèo mun
thật đúng ko thể tin nổi
2021-06-20
4