NĂM NĂM SAU
Tại sân bay thành phố A
" Hạ Vũ Nhi , Vũ Nhi cuối cùng cậu cũng về rồi , mình nhớ cậu muốn chết luôn " - Doanh Doanh chạy đến xà vào ôm Vũ Nhi
" Thả mẹ cháu ra " - một giọng nói lạnh lùng cất lên.
" Ai cha , tiểu Vương Long cháu càng ngày càng đẹp trai nha , nhưng hơi lạnh quá đó " - Điệp Doanh Doanh vừa nói vừa lấy tay véo má Hạ Vương Long .
" Ì Oanh Oanh ả âu a " -Tiểu Vương Long bị véo má nên không nói rõ thành câu .
" Dì Doanh Doanh chỉ biết quan tâm đến Hạ Vương Long thôi , dì chẳng nhớ con gì cả " - Một cô bé mặc váy hồng cột tóc dai bên dài đến ngang vai bước đi từ sau chân Hạ Vũ Nhi .
" A ! Tiểu bảo bối Vương Hinh của dì sao dì có thể quên cháu gái đáng yêu vậy được " - Doanh Doanh xoa đầu Vương Hinh cười nói .
Ai mà biết được khi Hạ Vũ Nhi sang Anh thì phát hiện ra mình có thai nên đã sinh ra hai đứa trẻ mà lại là song sinh cơ chứ .
Ở cửa hàng Trà phố .
" Lâu quá không về đây cậu thấy thế nào ?" - Điệp Doanh Doanh hỏi .
"Ừm cũng ổn tuy có chút hơi xa lạ nhưng chắc không sao " Hạ Vũ Nhi trả lời .
" Dì Doanh Doanh không phải lo đâu mẹ chúng cháu rất can đảm đó " - Hạ Vương Hinh vừa ăn kem vừa nói .
" Thật sự là không sao chứ ?" -Điệp Doanh Doanh nhìn Hạ Vũ Nhi lo lắng hỏi .
" Ừm , mình đã có hai bảo bối bên cạnh rồi mà "-Hạ Vũ Nhi vui vẻ đáp.
" Vương Long , Vương Hinh hai đứa có thể ra ngoài chơi được không dì có chuyện riêng muốn nói với mẹ hai đứa " Điệp Doanh Doanh nhìn hai đứa trẻ đầy trìu mến nói
Dường như hai đứa nhỏ cũng hiểu được sự tình nên cũng nhảy khỏi ghế đi ra chỗ khác chơi.
" Bây giờ nghĩ lại nếu lúc ấy , mình nghe cậu thì đã không có hai đứa này rồi " Vũ Nhi nhìn Doanh Doanh nói .
" Thui xin lỗi mà , lúc đó mình chỉ nghĩ đến hoàn cảnh của cậu làm sao mà nuôi nổi con. Nhưng dù sao cậu cũng có bỏ đâu mà giận hoài " -Điệp Doanh Doanh phồng má lên làm vẻ mặt vô tội .
" Mà đúng là có vất vả thật , cũng không dễ dàng gì mà tự nuôi hai đứa khi có một mình "- Hạ Vũ Nhi nhìn ra ngoài của sổ nói .
" Đúng rồi , cậu có ý định tìm người đàn ông của 5 năm trước không ?" - Điệp Doanh Doanh ngơ ngác hỏi .
Nhìn mặt Hạ Vũ Nhi lúc này dường như không dễ chịu mấy .
" Mình cũng không biết nữa , tùy theo duyên mà gặp " -Hạ Vũ Nhi nói với giọng nặng nề .
" Mình ....... mình xin lỗi mình không nên hỏi " Điệp Doanh Doanh thấy Vũ Nhi không vui liền xin lỗi cô.
"Không sao đâu cũng không phải lỗi của cậu mà "
* A.a....a....a
Tiếng hét thất thanh kêu lên .Hạ Vũ Nhi vừa nghe thấy thì biết ngay đó là giọng của tiểu Vương Hinh liền chạy ra khỏi quán đến nơi phát ra tiếng hét .
" Chết tiệt , bịt mồm nó lại đừng cho nó kêu. Hai đứa này rất được bán đi chắc được khối tiền "
Hai người đàn ông lạ mặt túm lấy Vương Hinh và Vương Long định đúc vào tải đưa đi thì đột nhiên từ phía xa Vũ Nhi lao đến
"CHÚNG MÀY ĐỊNH ĐƯA CHÚNG ĐI ĐÂU " - Hạ Vũ Nhi hét lớn lên rồi tung cước đạp cho bọn bắt cóc một trận nhừ tử .
Lúc này Điệp Doanh Doanh mói chạy kịp tới thấy cảnh tượng trước mắt không thể tin nổi. Đây còn là Hạ Vũ Nhi mà cô quen sao .Nhìn thấy bọn bắt cóc bị đánh cho tơi bời hoa lá , bán sống bán chết mà cô nuốt nước bọt.
" Vũ Nhi sao cậu làm được hay vậy ? "- Điệp Doanh Doanh ngơ ngác hỏi .
" À tại sống một mình mà để bảo vệ bọn trẻ nên mình đã học karate đó " - Vũ Nhi ngây thơ đáp trả .
Điệp Doanh Doanh mắt chữ O mồm chữ A nhìn Hạ Vũ Nhi mà nghĩ thầm " Đây có còn là Hạ Vũ Nhi cô quen không trời ?"
Updated 209 Episodes
Comments
Phạm Thị Lệ Hằng
phải vậy chứ
2023-05-04
0
tw.uyh
tác giả ơi có thể viết thành thể loại chuyện đc ko chứ đọc thế này chán lắm
2021-10-19
1