Trong phòng Vương Long.
Vương Long đánh máy tính với tốc độ cực nhanh, cậu đang cố gắng xâm nhập tìm kiếm thông tin về người họ Hàn kia . Cậu nhóc mải mê đến mức không để ý đến mẹ mình đang
đi vào phòng mình .
" Tiểu Long, con ăn hoa quả không ? Con đang tìm kiếm cái gì vậy ? "
" Không ... không có gì đâu mẹ "
" À mẹ ơi , từ lúc sinh ra đến giờ con chưa từng hỏi mẹ câu này không biết mẹ có đồng ý trả lời con không ? " - Vũ Nhi cúi mặt ngượng ngùng nói .
" Không sao đâu con ai cũng có lúc mà , chắc mới gặp người ta lần đầu hả ?"- Vũ Nhi vui vẻ nói .
" Dạ , nhưng....."- Vương Long ấp úng.
" Thôi , cho mẹ biết con bé tên gì xem nào " - Vũ Nhi háo hức hỏi
" Dạ , là sao ạ ?"- Vương Long thắc mắc .
"Ơ cái thằng này , chẳng phải con đang tìm hiểu về em nào sao ?" - Vũ Nhi tươi cười nói .
" Ấy ấy , mẹ nghĩ gì vậy ?" - Vương Long bối rối khua tay khua chân tỏ vẻ không tán thành
" Con chỉ là đang muốn hỏi mẹ về chuyện khác chứ chuyện mẹ vừa nói con không có hứng thú đâu " - Vương Long.
" Thế à , rồi thì muốn hỏi gì ?" -Vũ Nhi
" Ừm, con muốn hỏi ba con là ai ?"
Nghe Vương Long hỏi vậy Vũ Nhi bối rối . Cần phải trả lời câu hỏi này như thế nào bây giờ .Hạ Vũ Nhi cúi mặt xuống
" Sao ....con lại hỏi như vậy ?" - Vũ Nhi ấp úng nói .
" Con....con chỉ là muốn có ba thôi " - Vương Long có vẻ ủi khuất lắm .
Hạ Vũ Nhi nhìn đứa con trai mà lòng đau như cắt . Cô vươn tay lên đầu thằng bé mà xoa . Lúc này Hạ Vương Hinh bước vào ,thật ra cô bé đã đứng trước cửa nghe toàn bộ câu chuyện của hai người.
" Tiểu Hinh....sao con lại vào đây ?"- Thấy cô bé bước vào Vũ Nhi ngạc nhiên hỏi.
" Mami ..hức ......con cũng....muốn có ba....huhuhu " - Vương Hinh vừa nói vừa khóc đi đến níu áo mẹ .
Thấy Vương Hinh khóc lóc mà Vương Long cũng muốn khóc theo luôn . Vương Long từ khi sinh ra chưa bao giờ khóc nên đây là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt khiến Vũ Nhi cũng ngạc nhiên , vừa buồn vừa lo .
" Thôi nào , ngoan hai đứa con của mẹ mạnh mẽ lắm mà sao hôm nay lại khóc thế này trông xấu quá ." - Vũ Nhi dịu dàng an ủi các con .
Hạ Vũ Nhi cô biết chứ , từ bé hai đứa con của cô luôn thiếu thốn tình cha , tuy Vũ Nhi đã làm mọi cách cũng không thể lấp đầy khoảng trống ấy của bọn nhỏ . Vũ Nhi cũng biết Vương Hinh và Vương Long luôn bị bạn bè cười nhạo , khinh bỉ vì không có cha . Chúng đã chịu đựng rất nhiều những lời mắng chửi của người khác nhưng hai đứa nhỏ vẫn cố gắng không làm cô phải đau lòng .
Thế mà hôm nay , câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ "mami , ba là ai " của Tiểu Long đã khiến cô như sét đánh ngang tai . Cổ họng cô cứng lại , hai dòng nước mắt chảy xuống .
" Mẹ ......mẹ xin lỗi hai đứa ....nhưng...."
Vũ Nhi chưa kịp nói hết câu thì Vương Long xen ngang .
" Thôi nếu mẹ không muốn trả lời cũng được . Vậy thì ngày mai mami tham gia tuyển nhân viên ở Hàn thị nhé ? " - Vương Long vui vẻ nói.
" Tại ...tại sao.? " - Vũ Nhi và Vương Hinh ngơ ngác hỏi .
Đang đến đoạn cảm xúc mà tự dưng lòi đâu ra cái câu đó vậy trời , nghe mà mấy cảm hứng luôn . Cứ tưởng là sẽ có một màn tuôn trào nước mắt chứ ai dè .....Thất vọng thiệt sự .
"Thì mami cứ nghe con đi nhỡ đâu lại có gì trùng hợp thì sao "- Vương Long hớn hở nói .
Vương Hinh thấy Vương Long nháy mắt cho mình nên cũng ùa theo
" Đúng đó con nghĩ mami nên nghe theo Long Long "
Bấy giờ cô vẫn chưa loát được chuyện gì đang xảy ra ở đây .
Updated 209 Episodes
Comments