Hạ Vũ Nhi ngồi gậm bàn mà người cứ run bần bật , mồm cứ lẩm bẩm
- Cầu thần cầu phật phù hộ cho con , con còn trẻ chưa muốn chết đâu huhu .
-Ai đang ở đó .
Một giọng nói cất lên
Hạ Vũ Nhi nghe thấy giọng nói này quen quen , nên cô hơi thắc mắc ' liệu có phải người đó không ? ' . Sự tò mò thôi thúc cô phải đi ra xem người đó là ai .Cô bước ra khỏi gậm bàn , nhìn về phía cửa ra vào .
Thì ra người đó là Hàn Cẩn Diễm.
-Phù .. Thì ra là anh làm tôi sợ hết hồn .
Cô thở phào nhẹ nhõm .
- Ha ha ha ha...
Hàn Cẩn Diễm bất giác cười lớn.
- Anh ...anh cười cái gì chứ ?
Hạ Vũ Nhi nhìn Hàn Cẩn Diễm tức giận quát lớn .
-C ..cô .....hahahaha .
Hàn Cẩn Diễm không thể nhịn cười được.
Hạ Vũ Nhi như muốn tức điên lên muốn cho anh mấy quyền . Nhưng nể anh ta là sếp nên cô nhịn . Cô chỉ hiện lên khuôn mặt hung dữ nhìn anh ta
- Giờ anh có nói anh cười cái gì không hả ?
Cô tức giận nhấn mạnh từng chữ cho hắn nghe .
Anh đi đến chỗ cô . Hàn Cẩn Diễm đứng cách cô khoảng 30 cm . Hạ Vũ Nhi trong lòng hơi e dè lo sợ
- Anh ....anh định làm gì tôi , tránh xa tôi ra.
Cô xấu hổ đỏ mặt .
Hàn Cẩn Diễm vươn tay phủi bụi trên đầu cô .Nếu anh không phủi cho cô thì nhìn cô không khác gì bà lão 80 cả .
- Tôi chỉ phủi bụi cho cô thôi mà , việc gì mà cô phải ngại chứ ?
Anh nhếch mép cười .
- Đâu ....đâu có , anh ...anh nhìn nhầm rồi
Cô ấp a ấp úng trả lời .
- Thôi không trêu cô nữa , nhưng tại sao giờ này cô vẫn ở công ty.
Anh trở lại khuôn mặt nghiêm túc , nhìn cô chằm chằm rồi hỏi.
- Tôi ....tôi vẫn chưa làm xong việc .
Cô quay mặt đi chỗ khác nói .
- Vậy sao ?
Hàn Cẩn Diễm nhìn ra phía bàn làm việc của cô . Anh thấy một sấp tài liệu dày cộp trên bàn .
- Cô thế nào mà mới ngày đầu đã bị bắt nạt rồi sao ?
Anh xoa đầu cô cười vui vẻ .
Hàn Cẩn Diễm cười làm lộ chiếc răng khểnh của anh khiến cô không kìm lòng mà tim đập loạn nhịp . Anh xoa đầu cô đến khi đầu tóc cô rối bù dù thì anh mới thôi .
- Anh trêu tôi vui lắm hả ?
Hạ Vũ Nhi tức giận phụng phịu nói .
- Ừ .
Hàn Cẩn Diễm trả lời thẳng thắn.
- Thôi cô cứ để công việc đó , đi về thôi , đi , trời cũng muộn rồi hay cùng tôi đi ăn nhé .
Hàn Cẩn Diễm vui vẻ nói .
Còn Hạ Vũ Nhi vừa nghe thấy lời sếp nói thế thì chạy tót đi luôn . Anh cứ nhìn cô mà cười
- Đúng là một cô gái ngốc .
Hàn Cẩn Diễm nói nhỏ với mình .
Hạ Vũ Nhi đang chạy thì cô có linh cảm ai đang nhắc đến mình thì liền quay phắt lại lườm Hàn Cẩn Diễm
- Anh vừa nói xấu tôi đúng không ?
Giọng nói cô đầy sự tra hỏi .
- Đây có đâu .
Anh huýt sáo đánh trống lảng nói .
Thế rồi cuối cùng cũng đến xe của Hàn Cẩn Diễm. Anh và cô đang trên đường đi đến nhà hàng ăn tối thì Hạ Vũ Nhi lại đổi ý .
- Ờ , tuy hơi khó nghe chút nhưng anh có thể đưa tôi về được không ?
Cô e ngại nói với anh .
- Sao vậy ?
Ánh mắt anh vẫn hướng về con đường phía trước , chỉ liếc qua nhìn cô rồi hỏi.
- Ờ thì , người nhà tôi đang đợi tôi về ăn cơm .
Hạ Vũ Nhi trầm ngâm đáp lại .
- Trai hay gái vậy ?
Anh nói mà anh không biết rằng anh đang nói gì luôn .
- Ờ , cả hai ( dù sao con mình cũng có cả trai lẫn gái nên không được gọi là nói dối đâu nhỉ ) .
Hạ Vũ Nhi vừa nói vừa nghĩ .
- Ơ nhưng tại sao anh lại hỏi vậy ? Chúng ta có thân đâu mà hỏi , kì ghê .
Hạ Vũ Nhi thắc mắc .
'' Đúng vậy tại sao hôm nay mình lạ vậy chứ '' Hàn Cẩn Diễm cũng tự hỏi chính mình tại sao hôm nay anh hành động một cách lạ lùng cứ như là một con người khác vậy
Updated 209 Episodes
Comments