Đã xác định tín hiệu của Dương Trừng truyền tới từ trong căn phòng này, Lăng Nhạc không chút kiêng dè thẳng chân đạp vỡ cánh cửa phòng.
Những người đang có mặt bên trong phòng cơ hồ đều dừng lại, kinh ngạc cùng khó tin nhìn về phía cô gái vừa dùng chân đạp vỡ cánh cửa.
Thư ký Giang theo sau được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này ở cự ly siêu gần, cả mặt đều là một màn chấn kinh đi theo Lăng Nhạc vào trong phòng.
Vào phòng, nàng thấy Dương Trừng còn đang một chân giẫm lên ngực một tên to khỏe, ăn mặc đắt tiền đang nằm bẹp dí dưới đất, không còn cựa quậy nổi mới tạm yên tâm một chút; đưa mắt nhìn quanh một lượt không thấy Phong Nhi đâu khiến mặt nàng thoáng biến sắc.
Bất quá, bởi sở hữu làn da trắng sáng cùng với biểu cảm lạnh lùng mỗi khi xuất hiện trước đám đông nên sự biến sắc thoáng qua trên mặt nàng lại khiến những người kia hiểu lầm thành tức giận.
Chúng không khỏi không rét mà run, vì đoán nàng tức giận vì thấy người của mình (Dương Trừng) bị một đám người bọn chúng đồng thời xông lên tấn công.
Dương Trừng đương nhiên cũng không phải kẻ chỉ biết động tay chân mà không biết động não, thấy sự biến sắc thoáng qua của nàng là có thể đoán được thiếu gia thật sự bị người ta đem đi rồi. Sắc mặt Dương Trừng vì vậy càng thêm u ám hơn.
Tội không thể bảo vệ tốt thiếu gia còn để thiếu gia bị người lạ đem đi mất, hắn chính là không thể tránh khỏi, nhưng ngoài trừng phạt còn sẽ kéo theo việc khiến chủ nhân đánh mất cả sự tin tưởng vào hắn.
Hắn có thể tồn tại đến giờ chính là nhờ sự tin tưởng của chủ nhân, sự tin tưởng của chủ nhân đối với hắn giống như oxi cần thiết cho sự sống của con người vậy.
Ngay lúc tất cả những người có mặt trong phòng còn im lặng, thì một người đàn ông rất trẻ, mặc áo sơ mi màu xanh sẫm của một thương hiệu châu Âu nổi tiếng, trên tay đeo một chiếc nhẫn vàng 24 carat đính một viên kim cương tinh xảo, từ bên ngoài bước vào.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông ấy, Lăng Nhạc còn thấy theo sau gã là hai người đàn ông thân hình hộ pháp, mặt mũi bặm trợn đáng sợ đang giữ hai tay một cô gái.
Cô gái bị hai người kia khống chế dường như đã chống cự rất quyết liệt, tóc rối bù xù, áo có chút xộc xệch nhưng không có dấu hiệu của việc bị xé - xâm phạm.
Nhưng rất nhanh cả Lăng Nhạc lẫn thư ký Giang đều nhận ra chiếc áo đó. Đây chẳng phải là chiếc áo mà cô gái tên Uyển Uyển bạn của Lăng Phong đã mặc khi tới đây sao.
Rất nhanh Lăng Nhạc đã bước về phía người đàn ông áo xanh đứng chắn trước cửa.
Khi đã rút ngắn khoảng cách với người đàn ông kia, nàng mới phát hiện ra trên mặt và cổ gã có vết cào rướm máu, vết cào tuy gây chảy máu nhưng không quá sâu và to, đường nét cũng mỏng, vậy chắc chắn đây là do móng tay phụ nữ gây ra.
Nhìn tình trạng thân thể của cả người đàn ông này và Uyển Uyển, Lăng Nhạc đương nhiên đã đoán ra có chuyện gì.
Người đàn ông này rất có thể là Tằng Phúc - con trai lão đại Bảo Trình Tằng Nhân. Tối nay, cô gái bị gã để ý tới chính là Uyển Uyển - bạn của Phong Nhi.
Nếu bị người mình để ý tới chống cự, với tính cách của mình, gã đương nhiên sẽ dùng tới vũ lực ép buộc Uyển Uyển phải nghe lời, ít nhất là đêm nay, trên giường.
Nghĩ đến đây, Lăng Nhạc khẽ nở nụ cười nhạt, tia lạnh lẽo lóe lên trong ánh mắt rất rõ ràng.
Phong Nhi đương nhiên sẽ không đứng nhìn bạn mình gặp nguy hiểm, nhất định sẽ tìm cách ngăn cản tên Tằng Phúc kia.
Tằng Phúc vì dục vọng nhất thời mà một mặt ép buộc khống chế Uyển Uyển đi theo mình tới một căn phòng khác, một mặt cho đám đàn em của mình giải quyết hai người Phong Nhi và Dương Trừng.
Dương Trừng có mặt ở đây là vì đi theo hộ tống bảo vệ cho sự an toàn của Phong Nhi, đương nhiên sẽ không để cậu bị tổn thương, nên mới một thân một mình đánh với tất cả bọn chúng.
Có lẽ do phải lo xoay xở giải quyết một đám điên khùng lao vào đòi đánh giết kia nên Dương Trừng không còn hơi đâu để chú ý đến Phong Nhi.
Khi đánh lại mấy tên kia trong đầu Dương Trừng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là phải bảo vệ được thiếu gia.
Hắn là tâm phúc của Lăng Nhạc, biết rõ điểm mấu chốt không thể động vào của nàng là gì, biết nàng cần nhiều quyền lực đến vậy để làm gì. Hắn chỉ là không muốn chủ nhân phải thất vọng về thân thủ của hắn. Đáng tiếc, cuối cùng lại xảy ra một sai sót lớn, đó chính là việc thiếu gia mất tích.
Tằng Phúc đưa đôi mắt đào hoa nhìn Lăng Nhạc, gương mặt lập tức chấn kinh, nụ cười nơi khóe môi càng dãn rộng ra. Gã cảm giác như mình vừa gặp đã yêu nữ nhân xinh đẹp trước mặt rồi.
"Mẹ nó, ai biết được đêm nay vừa vớ được một tiểu mỹ nhân vừa vớ được cả một đại mỹ nhân thế này !!!!"
Lăng Nhạc mở miệng, nhưng câu đầu tiên nàng nói với Tằng Phúc lại là...
- Mày, người đâu?
Tằng Phúc đứng hình. Có ai có thể cho gã biết đại mỹ nhân này đang hỏi gã chuyện gì có được không.
Lăng Nhạc hỏi lại lần nữa, lần này còn gằn giọng, thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, nghe rất đáng sợ.
- Mày, Phong Nhi đang ở đâu?
- Ơ... Phong Nhi nào?
Tằng Phúc mặt đầy mộng bức. Sao đại mỹ nhân này trông xinh đẹp thế mà mở miệng ra lại toàn hỏi mấy câu khó hiểu vậy.
Lăng Nhạc như đang suy nghĩ điều gì đó, hơi quay đầu lại ra hiệu với thư ký Giang.
Thư ký Giang liền hiểu ý, bước tới định đưa Uyển Uyển về phía bên này. Kết quả vừa đụng mặt nhau Tằng Phúc đã giở giọng cáu kỉnh nhìn thư ký Giang.
- Mày đang làm cái trò gì đấy? Muốn cướp người của tao à?
Lăng Nhạc cười lạnh, giọng điệu không hề che giấu sự khinh bỉ.
- Người của mày? Người của tao từ khi nào lại thành người của mày rồi?
Tằng Phúc nhận ra địch ý của nàng, hơi nhíu mày nói.
- Mỹ nhân, cô gái này là tôi đã chấm rồi, đương nhiên là người của tôi. Bất quá...
Gã liền đổi giọng trêu hoa ghẹo nguyệt bỡn cợt.
- Tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi. Tôi với cô ta chỉ là nhất thời thôi, với cô mới chính là định mệnh.
Không chỉ riêng thư ký Giang, cả đám đàn em của Tằng Phúc cũng ngạc nhiên đến nỗi trố mắt há mồm nhìn gã.
"Đại ca từ khi nào lại để tâm tới cảm giác của phụ nữ chứ ?"
"Có khi nào đại ca đã... động lòng... với... cô gái... này rồi ?"
- Phiền phức.
Lăng Nhạc đến cả một cái nhíu mày cũng không có, tuy giọng điệu nghe có vẻ đang rất tức giận.
Updated 88 Episodes
Comments