Thư ký Giang nhìn Lăng Nhạc tâm tình bình thản ngồi xem tài liệu sau khi kết thúc buổi Hiệp thương, có chút không thể hiểu nổi nhìn nàng.
Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của thư ký Giang mà Lăng Nhạc mới ngẩng đầu lên, hỏi.
- Còn có chuyện gì sao?
Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của thư ký Giang, nàng liền nhắc.
- Có gì thì cứ nói.
Lúc này thư ký Giang mới lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của mình.
- Chủ tịch, tại sao lại chọn Phó tổng Hiểu? Tuy rằng các vị tinh anh khác đều đảm nhận nhiều trọng trách nên rất bận rộn, nhưng Tổng Giám đốc Tinh và Quản sự Đổng cũng có thể nhận vị trí quản lý khu Thành Vân, dù là năng lực, kinh nghiệm hay hiểu biết về khu Thành Vân cũng đều tốt hơn Phó tổng Hiểu.
- Không phải tự dưng tôi chọn Hiểu Thần, cũng không phải tự nhiên mà anh ta có thể ngồi lên chức Phó tổng. Lúc mới tiếp quản tập đoàn, bởi vì còn vướng tai mắt và quyền lực của những lão già kia mà tôi chỉ có thể đẩy Hiểu Thần ra công ty con ở nước ngoài để âm thầm xây dựng nguồn lực riêng tránh tai mắt. Bây giờ mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo tôi muốn, nên tôi mới phải gọi Hiểu Thần về. Nếu giao vị trí quản lý khu Thành Vân cho năm người họ thì mấy lão già kia đều có lí do để tìm cách gây khó dễ, nhưng nếu giao cho một người mà họ dường như đã quên mất sự tồn tại thì khác. Hơn nữa đời tư của Hiểu Thần rất đơn giản, còn đã không ở tổng bộ rất lâu rồi, nếu muốn tiếp cận tìm hiểu về anh ta thì quả là khó hơn mò kim đáy bể.
Thư ký Giang như đã ngộ ra điều gì đó, liền hỏi.
- Vậy trước hôm Hiệp thương, Chủ tịch cho gọi năm vị kia tới là để thông báo trước kết quả lựa chọn này sao?
- Tôi cũng cần phải thống nhất với các tinh anh của mình chứ. Nhưng còn một người nữa, tôi chưa thể gặp trực tiếp được.
- Một người nữa?
Thư ký Giang nhớ lại, hôm đó rõ ràng theo lệnh Lăng Nhạc, anh đã thông báo cho các vị tinh anh, và họ đều tới đông đủ mà, sao giờ bỗng còn thiếu một người nữa.
Lăng Nhạc cười nói với thư ký Giang.
- Không chỉ quên Hiểu Thần mà anh cũng quên còn một người nữa rồi đấy.
Thư ký Giang im lặng suy nghĩ, cố gắng lục tìm trong trí nhớ. Vào lúc thư ký Giang còn đang rối bời vì không thể nhớ ra còn thiếu ai thì có tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
Cửa phòng mở ra, Tinh Vân tay cầm một tập hồ sơ đã được niêm phong cẩn thận, bước vào.
Thư ký Giang thấy cô liền cúi chào, gọi cô một tiếng “Tổng Giám đốc”. Tinh Vân cũng lịch sự chào lại anh. Sau đó đem tập hồ sơ giao cho Lăng Nhạc, nói.
- Thưa Chủ tịch, tôi đã cho người điều tra được các hành động trong suốt 5 năm qua của Tinh Duẫn, nó vẫn đi làm đều đặn ở trụ sở Haroll, tuy nhiên tôi vẫn chưa thể liên lạc được với nó.
- Cậu ấy muốn làm gì? Cố xóa sự tồn tại của mình trong nội bộ hay sao?
- Thành thật xin lỗi Chủ tịch. Tôi sẽ cố gắng liên lạc lại.
- Không sao. Tôi biết cô có cậu em như thế cũng rất vất vả. Liên lạc được với cậu ta rồi thì đem cậu ta về tổng bộ gặp tôi.
- Dạ.
Tinh Vân là Tổng giám đốc của Nhật Thất, hình tượng vốn lạnh lùng chẳng kém gì Boss của mình, nhưng lại có một cậu em trai luôn khiến cô phải đau đầu đối phó. Tinh Duẫn được đảm nhận chức vụ Phó tổng ngang hàng với Hiểu Thần, nhưng vì mối quan hệ đặc biệt giữa cô và Tinh Duẫn nên từ khi tiếp quản tập đoàn, Lăng Nhạc đã cho Tinh Duẫn ra quản lý công ty con Haroll ở nước P, chuyên kinh doanh khách sạn, để tránh hai chị em thường xuyên chạm mặt ở tổng bộ sẽ sớm lộ mối quan hệ.
Vì vậy, lí do Lăng Nhạc để hai vị Phó tổng quản lý công ty con ở nước ngoài là hoàn toàn khác nhau, nhưng nàng cũng chưa từng quên sự tồn tại của hai người họ. Bởi vì tính cách thích tự do, lối sống có phần buông thả của Tinh Duẫn nên giữa hai người, nàng đã chọn Hiểu Thần làm quản lý khu Thành Vân.
Nhưng theo Lăng Nhạc, không thể vì thế mà Tinh Duẫn dần quên mất vị trí của mình ở tổng bộ, việc không nhận cuộc gọi từ Chủ tịch là vấn đề về ý thức trách nhiệm. Ngay cả chị gái ruột là Tinh Vân còn không thể liên lạc được cho cậu ta, nên Lăng Nhạc dự tính sẽ đi nước P một chuyến, một phần để thanh tra thực tế quy trình hoạt động của công ty Haroll, một phần cũng để lôi cậu ta về tổng bộ. Không phải ai cũng được đích thân Lăng Nhạc tìm gặp, chẳng qua vì Tinh Duẫn còn từng là bạn học thời trung học với nàng, nên nàng mới chịu đích thân ra mặt.
- Tôi sẽ giải quyết chuyện đó, cô cứ đi làm việc của mình đi. Dù sao từ sau khi Hiểu Thần tiếp quản khu Thành Vân, cũng có rất nhiều chuyện chưa rõ, cô để ý bên anh ta một chút. Tôi sẽ dặn Đổng Khiết thay cô giúp đỡ anh ta trong thời gian cô phải đi công tác.
- Dạ. Nhưng Chủ tịch nói tháng sau sẽ đi thanh tra thực tế các công ty con ở nước ngoài, nếu cả tôi và Phó tổng Hiểu đều vắng mặt ở tổng bộ, vậy công việc ở tổng bộ phải làm sao?
Tinh Vân đi theo Lăng Nhạc nhiều năm, hiểu rõ trước giờ Lăng Nhạc không bao giờ để tổng bộ thiếu người giám sát thay mình. Nên lúc cô đi công tác thì Lăng Nhạc vẫn ở tổng bộ, còn khi Lăng Nhạc không có mặt ở tổng bộ thì vẫn có cô ở đây giám sát. Nhưng lần này thời gian hai người đi công tác đều trùng nhau, Hiểu Thần đã trở về tổng bộ nhưng còn bận tiếp quản khu Thành Vân, một vị trí nằm ngoài kinh nghiệm của anh ta.
- Không cần phải lo lắng. Đổng Khiết sẽ đảm nhận việc này.
- Dạ?
Tinh Vân và thư ký Giang đều ngỡ ngàng nhìn Lăng Nhạc. Việc giám sát trước nay đến La Thái, Vũ Phi, Đàm Tuệ đều chưa từng được giao phó, trong số họ thì người có chức vụ thấp nhất chính là Đổng Khiết, nhưng năng lực của Đổng Khiết hoàn toàn có thể sánh ngang với cô.
Tinh Vân bỗng nhận ra, từ việc đi thanh tra đột xuất khu Thành Vân khi Nguyên Giám đốc Trương Đình Khang còn quản lý, cùng rất nhiều vụ điều tra bí mật khác mà Lăng Nhạc chỉ giao cho Đổng Khiết, dường như Lăng Nhạc đang dọn sẵn đường thăng chức cho Đổng Khiết, không chừng trong tương lai Đổng Khiết sẽ vượt qua cô, bởi vì vị trí Phó Chủ tịch vẫn còn để trống.
Tinh Vân lo lắng nhìn Lăng Nhạc, cô không muốn một người khác sẽ thay mình trở thành cánh tay đắc lực nhất của Lăng Nhạc. Cô đã rất cố gắng để có thể trở thành Tổng Giám đốc Nhật Thất, nhưng vị trí Phó Chủ tịch luôn để trống rất lâu kể từ khi Lăng Nhạc từ Phó Chủ tịch lên làm Chủ tịch, tiếp quản Hàn Gia và đổi tên thành Nhật Thất. Mọi người đều nghĩ vì Lăng Nhạc còn trẻ, sợ phải chia sẻ quyền hành với người khác nên mới bỏ trống chiếc ghế Phó Chủ tịch; cũng có tin đồn cho rằng Lăng Nhạc đang chờ em trai ruột của mình tốt nghiệp xong sẽ giao cho cậu ấy chức Phó Chủ tịch này, dù sao trước giờ vị trí này cũng chỉ trao lại cho con cháu trong gia tộc, rất nhiều tập đoàn đã, đang và sẽ tiếp tục làm thế trong tương lai.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của mọi người, Lăng Nhạc lại không có ý định để em trai mình bước vào thương trường, đó cũng là một trong những lí do mà nàng phản đối chuyện của em trai với Vương Ngạo Thần. Gia tộc họ đã phải chịu quá nhiều hệ lụy từ con đường này rồi. Nàng muốn em trai sẽ theo một con đường khác, sống cuộc đời an nhàn, vui vẻ, hạnh phúc hơn.
Lúc Tinh Vân định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại của Lăng Nhạc reo lên. Nhìn tên người gọi đến, Lăng Nhạc ra hiệu cho thư ký Giang và Tinh Vân ra ngoài. Hai người liền cúi chào rồi rời đi.
Khi trong phòng chỉ còn lại mình nàng, lúc này Lăng Nhạc mới ấn nhận cuộc gọi.
Người ở đầu bên kia nói.
- Cậu để tôi chờ máy hơi lâu rồi đó.
Lăng Nhạc cũng không nổi giận vì bị trách cứ.
- Tôi đang bận, có việc gì?
- Lâu rồi không gặp cậu, tôi mới về nước. Tối nay có muốn đi uống chút không?
Lăng Nhạc không nhịn được lại giở giọng châm biếm.
- Từ khi nào cậu lại rảnh rỗi thế?
Người bên kia bĩu môi, đáp.
- Tôi vẫn vậy. Chỉ có cậu là trở lên bận rộn thôi. Từ khi lão đại mất, cậu cũng rời đi, chỉ mình tôi ở lại cũng thấy buồn chán lắm chứ!
- Cậu chắc chưa quên lời tôi nói lúc đó chứ?
- Tôi nhớ. Nhưng chẳng lẽ cậu định cắt đứt toàn bộ quan hệ với tôi sao? Dù sao hẹn nhau uống chút là để hội ngộ mấy năm không gặp, cũng không liên quan đến chuyện bang phái.
- Nhưng tối nay tôi bận rồi. Để tối mai.
- Ể? Còn có chuyện gì quan trọng hơn tôi sao?
- Cậu cũng tự đánh giá cao bản thân quá rồi đó.
- Thật sự tối nay không thể gặp sao?
- Sao? Hay tối mai cậu có hẹn rồi?
- Uầy đúng là có hẹn.
- Vậy hôm khác rảnh tôi sẽ nhắn lại. Giờ tôi còn có việc, tắt máy trước.
Đối phương nghe câu này tức muốn nổ phổi, nhanh chóng kêu gào.
- Cậu vẫn phũ như ngày nào! Cậu…
Không để người bên kia kịp nói xong, Lăng Nhạc liền tắt máy, để lại đối phương đang muốn chửi thề.
Updated 88 Episodes
Comments
@tôi là người ăn tapk🙆
truyện cx hay mà sao ít like nhờ!
2023-02-27
1