Thấy sắc mặt Lăng Nhạc đã hòa hoãn hơn, cha Lý lựa lời nói tiếp.
- Tôi biết cô là người có quyền thế lớn, số tiền bồi thường của chúng tôi không là gì với cô. Nhưng chúng tôi chỉ có một đứa con này, là do chúng tôi không dạy dỗ tốt con mình, mong cô có thể chấp nhận giải quyết theo cách khác.
Lăng Nhạc cười đầy ẩn ý, nói.
- Vậy cũng được. Thấy ông đã nói như vậy, tôi cũng không muốn làm khó.
Mẹ Lý nghe vậy vừa mừng vừa lo, hỏi.
- Vậy cô đồng ý hòa giải phải không?
Thấy Lăng Nhạc lắc đầu, mẹ Lý liền hoang mang.
- Tôi sẽ nhờ đến pháp luật để giải quyết chuyện này. Có những tình tiết như dùng dao đe dọa, cướp giật, vụ việc có tính chất nghiêm trọng như vậy, còn xảy ra trong trường học, nếu pháp luật không can thiệp thì sao đủ sức răn đe những học sinh khác?!
Mẹ Lý lắp bắp.
- Nhưng... nếu dùng đến pháp luật thì... tương lai con tôi... sẽ bị ảnh hưởng!
- Nếu đã không muốn thì ngay từ đầu đừng có làm.
Hiệu trưởng nghe đến việc đưa ra pháp luật cũng lo lắng nhìn Lăng Nhạc.
- Hội trưởng Hàn, tôi biết chuyện xảy ra khiến cô rất tức giận. Nhưng nếu chuyện này lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của trường.
- Tôi hiểu lo lắng của nhà trường, tôi có thể đảm bảo danh tính của trường sẽ không bị lộ ra ngoài, dù sao em tôi vẫn đang là học sinh của trường, hình ảnh của trường bị ảnh hưởng cũng sẽ ảnh hưởng đến các học sinh. Nếu vậy thì đã có thể đưa vụ việc ra trước pháp luật chưa?
Hiệu trưởng nghe Lăng Nhạc bảo đảm chắc nịch như vậy liền yên tâm hẳn. Người có thân phận như Lăng Nhạc thừa sức ngăn chặn mọi tin tức liên quan bị lộ ra ngoài.
Quan sát sắc mặt của Hiệu trưởng đã thay đổi, cha Lý mẹ Lý liền cảm thấy tuyệt vọng.
Mẹ Lý vừa tức giận vừa đau lòng giơ tay đánh liên tiếp lên người Lý Phúc Diễn, vừa khóc vừa nói.
- Sao mày cứ luôn làm khổ cha mẹ như vậy? Cha mẹ có để mày thiếu thứ gì không mà lại đi cướp tiền?
Lý Phúc Diễn im lặng nãy giờ, nghe mẹ Lý nói vậy liền lớn tiếng trách móc.
- Là do ông bà quá nghèo! Ông bà có cho tôi tiền mua điện thoại mới được không? Quần áo, giày dép tôi dùng, tất cả đều là đồ cũ! Đến tiền tiêu vặt cũng không có! Ông bà có lo được gì cho tôi đâu! Bạn bè xung quanh tôi, ai cũng có quần áo đẹp, đi giày hiệu, dùng điện thoại xịn, đồ dùng học tập cũng là đồ đắt tiền. Nếu ông bà đã không lo được cho tôi bằng bạn bằng bè, vậy sao còn muốn tôi phải vào đây học? Muốn tôi làm trò cười cho thiên hạ sao?
Mẹ Lý hét lên.
- Mày điên rồi! Cha mẹ cố lo cho mày vào đây bằng được vì đây là trường điểm, tương lai sau này có thể thi vào trường Đại học top đầu.
Cha Lý cũng không nhịn được mà lên tiếng.
- Mày là học sinh, việc của mày là học thật giỏi, không phải là để ý đến những thứ hào nhoáng kia!
Lý Phúc Diễn cười nhạt.
- Là ông bà đã hủy hoại cuộc đời tôi! Giờ tôi thà bị tống vào tù còn hơn là phải sống với ông bà!
Cha Lý nghe vậy liền trợn tròn mắt, gằn giọng.
- Mày vừa nói cái gì? Thằng nghịch tử, từ nay mày cút ra khỏi nhà tao. Coi như tao không có đứa con như mày!
Hiệu trưởng thấy vậy vội khuyên can.
- Hai vị hãy bình tĩnh đã. Chuyện dạy dỗ con cái vốn phải từ từ, không thể quát tháo như vậy được.
Lăng Nhạc đứng dậy, nói với Hiệu trưởng.
- Vậy tôi xin phép về trước. Trình tự giải quyết vụ việc như thế nào tôi sẽ cho người gặp trao đổi với nhà trường sau.
- Vâng, cảm ơn Hội trưởng Hàn đã tới. Thành thật xin lỗi vì chuyện đã xảy ra, Hội đồng kỷ luật sẽ sớm gửi thông báo chính thức về vụ việc tới gia đình.
Lăng Nhạc gật đầu, thư ký Giang chủ động ra mở cửa. Khi cánh cửa văn phòng Hiệu trưởng đóng lại, Lăng Nhạc liền tỏ vẻ mệt mỏi nói.
- Đúng là ồn ào nhức đầu. Chúng ta ở đây bao lâu rồi?
Thư ký Giang giơ tay ra nhìn đồng hồ, đáp.
- Dạ, khoảng 3 tiếng rồi ạ.
Hai người vào thang máy. Lăng Nhạc mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.
- Thật là tốn thời gian. Lịch hẹn tiếp theo thế nào?
- Dạ, lịch trình kế tiếp là cuộc hẹn bàn hợp đồng với công ty tài chính SKO vào lúc 3 giờ, 5 giờ dự Hội nghị nghiên cứu khoa học của giáo sư Đình Sang, 8 giờ tối nay Chủ tịch còn có hẹn dùng bữa với Chủ tịch Đương, 11 giờ có cuộc hẹn bàn hợp đồng với đại diện công ty giải trí Vân Xuyên. Đó là tất cả lịch trình còn lại của ngày hôm nay ạ.
Lăng Nhạc gật đầu, tay ấn gửi tin nhắn.
- Giờ không kịp đi xem Phong Nhi thế nào rồi. Chuẩn bị tới gặp SKO luôn đi.
Updated 88 Episodes
Comments