Bàn bên ba người Lăng Nhạc, Đương Lạc Triệu, Lục Kình Giang sôi nổi biết bao nhiêu thì bàn bên Phí Như lại im ắng, ảm đạm bấy nhiêu.
Phí Như không ngờ oan gia ngõ hẹp, vừa vào nhà hàng đã bắt gặp Hàn Lăng Nhạc và Đương Lạc Triệu đang dùng bữa.
Tuy từ phía cô ta chỉ có thể nhìn được phía sau lưng Lăng Nhạc, nhưng nhìn phản ứng của Đương Lạc Triệu cùng cử chỉ của Lăng Nhạc, có thể nhận thấy hai người họ nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng có người lại không vui khi thấy cảnh đó.
Lục Kình Giang trực tiếp gạt cô ta sang một bên, đi về phía bàn của Lăng Nhạc, còn ra tay ngăn cản Đương Lạc Triệu không được chạm vào Lăng Nhạc.
Phí Như chưa bao giờ thấy dáng vẻ cười nói thoải mái của Lục Kình Giang như lúc này cả. Không chỉ vậy, hắn còn ôm lấy vai của Lăng Nhạc, kéo nàng sát về phía mình.
Phí Như không biết hai người nói chuyện gì, chỉ thấy khóe môi hắn cong lên, ánh mắt cứ dán lên mặt Lăng Nhạc, rõ ràng đang rất vui vẻ.
Phí Như tức giận buông đũa, cô ta định đề xuất một nhà hàng ngon để có thể có thêm thời gian ở cạnh Lục Kình Giang, ai ngờ tới đây lại gặp Lăng Nhạc, còn mình bị cho ra rìa, bơ vơ ngồi một mình với một bàn thức ăn.
Bên này Lục Kình Giang đang dò hỏi lịch trình của Lăng Nhạc.
- Sau khi ăn xong cậu có rảnh không? Chúng ta đi lượn một vòng.
- Ăn xong tôi còn phải về tổng bộ thay đồ, tối nay còn một cuộc hẹn nữa.
Lục Kình Giang nhìn đồng hồ, nói.
- Giờ đã hơn 9 giờ rồi, còn hẹn gì nữa?
- Là một công ty giải trí muốn xin đầu tư.
Cả Lục Kình Giang và Đương Lạc Triệu cùng đồng thanh.
- Công ty giải trí?
Lục Kình Giang sốt sắng hỏi.
- Trước giờ cậu đâu làm ăn gì dính dáng đến giới giải trí đâu?!
Đương Lạc Triệu cũng hỏi.
- Là công ty nào? Sao lại hẹn xin đầu tư vào giờ đó chứ?
- Do em chỉ còn trống lịch vào giờ đó thôi. Bên đó muốn diễn viên của mình được nhận vai chính trong một bộ phim của biên kịch nổi tiếng, nên cần phải gấp rút xin đầu tư.
Đương Lạc Triệu cũng thường tham gia đầu tư cho một số bộ phim, tài trợ cho diễn viên mới nổi nên anh hiểu và không hỏi nữa.
Nhưng Lục Kình Giang trước này chỉ chuyên về công nghệ, nghe Lăng Nhạc đi bàn hợp đồng với công ty giải trí liền lo lắng. Với hắn, giới giải trí đầy rẫy cám dỗ và những chuyện bẩn thỉu.
- Tôi đi với cậu.
Cả Lăng Nhạc và Đương Lạc Triệu nghe vậy liền trợn tròn mắt nhìn hắn.
- Cái gì?
- Cứ thế đi. Cậu đi một mình, tôi không yên tâm.
- Có gì mà không yên tâm? Tôi đi cùng thư ký chứ có phải đi một mình đâu?
- Thư ký của cậu có thể bảo vệ cậu không?
- Vốn dĩ bản thân tôi đã không cần người bảo vệ.
Lục Kình Giang cứ kiên quyết phải đi cùng Lăng Nhạc. Hai người lại tranh cãi qua lại, Đương Lạc Triệu thấy vậy vội khuyên can.
- Thôi, anh thấy giờ cứ để Tiểu Giang đi cùng em đi, như thế cũng tốt hơn là đi hai người.
Lăng Nhạc vẫn đẩy Lục Kình Giang ra, sau đó nói.
- Đi hai hay ba người cũng có khác gì nhau đâu. Cậu ta đâu biết võ chứ.
Lục Kình Giang phản ứng tức thì.
- Tôi có học võ rồi. Cậu đừng coi thường nhé!
- Tôi cũng vậy, nên cậu không cần phải đi theo đâu.
Hắn nghe Lăng Nhạc nói vậy liền ngạc nhiên, Đương Lạc Triệu cũng gật đầu xác nhận.
- Sao hai người không kể chuyện này với em?
Đương Lạc Triệu mặt đầy vẻ bất lực nhìn hai con người đang chí chóe trước mặt, nói.
- Em cũng đâu kể chuyện học võ với bọn anh đâu?
Lăng Nhạc nhăn mặt nhìn Lục Kình Giang.
- Lúc đó cậu ta đi nước ngoài rồi nên không biết cũng phải.
- Ể? Nhưng tôi đã học võ rồi mà!
Lăng Nhạc tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn.
- Thì tốt cho cậu chứ sao?
"Nhưng tôi học võ là để bảo vệ cậu !"
Đương nhiên lời này hắn không nói ra. Đương Lạc Triệu khó xử nhìn hai người, sau một hồi suy ngẫm liền đưa ra một quyết định mà anh cho là đúng đắn.
- Hai đứa, anh có ý này.
- Vâng?/ Ý gì vậy anh?
- Hai đứa lần nào gặp nhau cũng chí chóe. Anh không can nổi, nên anh đi về trước đây.
Lục Kình Giang nhíu mày nhìn anh.
- Ủa anh? Vậy là thiếu trách nhiệm nha!
Lăng Nhạc ở bên cạnh cũng phụ họa theo.
- Anh thay đổi nhiều quá!
Đương Lạc Triệu ngơ ngác, tự dưng bản thân lại trở thành mục tiêu công kích của hai đứa em. Giờ anh ngồi cũng không được mà đi cũng không xong.
Lục Kình Giang vẫn tiếp tục.
- Tôi sẽ đi với cậu. Quyết định thế đi!
- Trước giờ không có ai dám ra lệnh cho tôi đâu đấy!
- Do cậu bị chiều hư rồi.
Lăng Nhạc bực tức đứng dậy, nói với Đương Lạc Triệu.
- Anh, chúng ta về thôi. Mãi mới hẹn được một bữa ăn mà bị tên điên phá đám.
Đương Lạc Triệu nghe thế cũng gật đầu, giờ anh chỉ muốn chuồn lẹ.
Lục Kình Giang không chịu thua, nắm lấy cổ tay Lăng Nhạc.
- Cậu giận dỗi gì chứ? Hôm nay cậu nhất định phải đi với tôi.
Đương Lạc Triệu lại phải đứng ra làm người hòa giải bất đắc dĩ lần thứ n+1 trong bữa ăn này.
- Tiểu Giang, nhẹ tay thôi. Được rồi, cùng đi cùng đi.
"Hai đứa này bình thường trông cũng lạnh lùng nghiêm túc lắm mà, sao cứ ở cạnh nhau là lại y như con nít vậy ?"
- Nay anh cùng đi với hai đứa, được chưa? Nếu không, chắc hai đứa lao vào đánh nhau trước mặt mọi người luôn quá!
Lăng Nhạc nghe vậy sắc mặt cũng khá hơn.
- Có anh đi cùng cũng tốt, dù sao anh cũng có kinh nghiệm trong việc này.
Lục Kình Giang bám riết theo Lăng Nhạc ra xe, đã thế còn đòi đi chung xe với nàng. Đương Lạc Triệu kéo hắn lại, nói.
- Đi xe anh cho rộng rãi này. Nhạc Nhạc còn phải về tổng bộ thay đồ, em cũng muốn đi theo sao?
Lục Kình Giang máu đang dồn lên não, định hàm hồ đáp "Muốn chứ!", nhưng nghĩ lại thấy nói thế có lộ liễu quá không, cuối cùng đồng ý đi cùng Đương Lạc Triệu.
Lăng Nhạc cuối cùng cũng dứt được hắn ra, ánh mắt cảm kích nhìn Đương Lạc Triệu. Anh tỏ ý "Anh hiểu mà.".
Lăng Nhạc lên xe rồi mà Lục Kình Giang vẫn còn cố nán lại nhắc nhở.
- Cậu nhớ mặc đồ kín kín chút.
- Tôi mặc như này còn chưa đủ kín sao?
Hắn ngắm nghía Lăng Nhạc một hồi, sau đó đáp.
- Chưa được. Cậu mặc gì cũng thu hút người khác.
Mặt Lăng Nhạc hiện lên ý "Chắc là lỗi của tôi à?", sau đó ra lệnh cho tài xế lái xe rời đi.
Nàng ngồi trên chiếc xe phóng vút qua, hắn vẫn nghe được một câu.
- Sao tôi lại quen được một tên vô sỉ như cậu vậy chứ?
Updated 88 Episodes
Comments