Tối nay, Lăng Nhạc có hẹn ăn tối với Đương Lạc Triệu, ngoài bàn về việc quy hoạch đất, hai người còn nói đến chuyện cá nhân.
- Tiểu Phong không sao là tốt rồi. Anh không ngờ trường điểm lại có học sinh như thế.
- Nếu lúc đó Trịnh Lâm không phát hiện và ngăn cản kịp thời, chắc chắn em sẽ xé xác thằng nhóc kia.
Lăng Nhạc nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt thoải mái nói cười khác hẳn lúc làm việc.
Đương Lạc Triệu cố nhịn cười, nói.
- Em không thể giải quyết theo cách bạo lực đó được. Chẳng phải em nói mình đã rửa tay gác kiếm rồi sao?
- Gì mà rửa tay gác kiếm chứ?! Anh cứ biến em thành hung thần vậy!
Nhìn gương mặt giận dỗi của Lăng Nhạc, Đương Lạc Triệu dịu dàng dỗ dành.
- Được rồi, được rồi. Anh không chọc em nữa. Đừng giận anh nhé\~
- Nói vậy là xong sao?
- Vậy em muốn gì?
Lăng Nhạc háo hức nói với anh.
- Chẳng phải tháng sau anh sẽ tham dự buổi đấu giá sao? Em nhìn trúng một cây đàn ở đấy, nhưng lại phải đi công tác...
Đương Lạc Triệu bật cười, giọng điệu cưng chiều.
- Nhạc Nhạc à, nếu em thích cây đàn dương cầm đó, anh nhất định sẽ giành lấy cho em.
Lăng Nhạc đưa tay lên trước môi, ra hiệu suỵt 🤫
- Anh nói nhỏ thôi! Mọi người đâu biết em còn chơi đàn dương cầm nữa đâu.
- Em có năng khiếu như vậy, sao phải giấu chứ?
Lăng Nhạc lém lỉnh đáp.
- Em sợ người khác biết được sẽ bị sốc.
Đương Lạc Triệu cũng hùa theo.
- Đúng là sốc đấy! Bình thường trông mặt em khó đăm đăm vậy, ai có thể tưởng tượng ra dáng vẻ em chơi đàn chứ?
Lăng Nhạc khoanh tay trước ngực, quay ngoắt đi.
- Sao anh cứ miêu tả em như hung thần thế?
Đương Lạc Triệu mỉm cười, vươn tay định xoa đầu nàng. Bỗng có một bàn tay vươn ra bắt lấy tay Đương Lạc Triệu.
Cả Lăng Nhạc và Đương Lạc Triệu đều không hiểu có chuyện gì, ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra nhân vật thần bí đột ngột xuất hiện là ai liền kinh ngạc.
Lăng Nhạc phản ứng tức thì.
- Lục Kình Giang?!!
Lục Kình Giang mỉm cười nhìn cô.
- Sao vậy? Lâu rồi không gặp, cậu không còn nhận ra tôi sao?
- Sao cậu lại ở đây? Sáng nay cậu còn nhắn đang đi công tác bên nước M mà!
Lục Kình Giang châm chọc.
- Vậy nên nhân lúc tôi không có ở đây, cậu liền đi hẹn hò với người đàn ông khác sao?
Lăng Nhạc khó hiểu nhìn Lục Kình Giang.
"Tên này bị chạm mạch à ?"
Đương Lạc Triệu tinh ý phát hiện có mùi thuốc súng trong lời nói của Lục Kình Giang, liền rút tay về, hòa hoãn nói.
- Tiểu Giang, lâu rồi mới gặp em. Bọn anh chỉ là gặp mặt bàn công việc, tiện thể tán ngẫu một chút thôi.
Lục Kình Giang cũng không định làm khó Đương Lạc Triệu, cũng rút tay về, nói.
- Lâu rồi không gặp. Da anh hình như đã có nếp nhăn rồi?! Không nên lo làm việc mà quên nghỉ ngơi chứ.
Đương Lạc Triệu không nói nên lời.
"Đây là đang nói mình già à? Mình đã làm gì thằng nhóc này chứ ?"
Lăng Nhạc chỉ cảm thấy Lục Kình Giang đang gây sự vô cớ, nhíu mày nhìn hắn.
- Mới gặp đã khó chịu vậy? Cậu tới từ đâu thì lăn về đó đi.
Lục Kình Giang không thèm nghe, rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Lăng Nhạc.
- Tôi không thích đi. Tôi ở lại dùng bữa với hai người.
- Cái quái gì đang diễn ra vậy? Lúc chiều thì là bạn gái cậu, giờ đến lượt cậu. Bộ không quấn lấy tôi thì hai người ăn không ngon, ngủ không yên sao?
Hắn nghe vậy liền bật cười, đáp.
- Bạn gái thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là vắng cậu, tôi ăn không ngon, ngủ không yên thôi.
Giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng thực sự bảy năm không thể gặp mặt trực tiếp khiến hắn cảm thấy không có gì vui vẻ, ăn không ngon, ngủ không yên thật.
Đương Lạc Triệu nghe thế liền kinh ngạc.
- Tiểu Giang có bạn gái rồi sao?
Lăng Nhạc gật đầu đáp.
- Em mới gặp trong buổi Hội nghị ngay trước khi tới đây xong.
- Thằng nhóc này, sao lại giấu mọi người chứ?
Lục Kình Giang lắc đầu phủ nhận.
- Em vẫn đang độc thân, lấy đâu ra bạn gái?
- Cô gái đó đi cùng Tổng Giám đốc tập đoàn cậu, sao có thể không phải được?
Hắn nghe vậy liền vui vẻ hỏi ngược lại nàng.
- Cậu rất để tâm đến chuyện đó sao?
Lăng Nhạc trừng mắt nhìn hắn, đáp.
- Tôi rất để tâm đến chuyện cậu nói dối đấy!
- Tôi đâu có nói dối cậu. Tôi thật sự không có bạn gái.
Lăng Nhạc trưng ra vẻ mặt ghét bỏ.
- Tôi đang nói chuyện tin nhắn đấy!
- Thật sự sáng nay tôi đi công tác ở nước M mà. Xong việc mới về nước để gặp cậu.
Lăng Nhạc nhíu mày khó hiểu.
- Tự dưng về gặp tôi làm gì? Cậu đi biền biệt tám năm không một lời giải thích, giờ lại đột ngột trở về.
Lục Kình Giang như có điều cần suy nghĩ.
- Tôi có việc phải giải quyết nên...
- Lúc đó cậu mới chỉ 14 tuổi, có thể có việc gì cơ chứ?
- Chuyện đó... sau này tôi sẽ nói rõ với cậu.
- Sao cứ phải tỏ vẻ thần thần bí bí thế?!
Đương Lạc Triệu ngồi phía đối diện nhìn hai người chí chóe với nhau, cảm thấy bản thân như bóng đèn 5000W.
Lăng Nhạc gạt cánh tay đang ôm lấy vai nàng ra, quyết định không thèm để ý đến hắn nữa.
- Anh Triệu, chúng ta dùng bữa tiếp thôi. Kệ cậu ta.
Lục Kình Giang vẫn âm mưu giơ móng vuốt vồ tới ôm vai Lăng Nhạc, giở giọng nũng nịu.
- Sao cậu lại mặc kệ tôi chứ? Tôi yêu cậu như vậy mà\~
Lăng Nhạc bực bội nhìn hắn.
- Có bỏ cái tay ra không? Suốt ngày đùa giỡn!
Hắn thấy vậy cũng ngoan ngoãn rút tay về, vẫn không quên "kì kèo mặc cả".
- Nhưng cậu không được mặc kệ tôi\~
- Để yên cho tôi ăn đi. Nay tôi bận lắm!
- Bận mà cậu còn có thời gian đi ăn với anh Triệu ư?
Lăng Nhạc liền tặng hắn cái lườm sắc lẹm, lúc này hắn mới chịu im lặng.
Updated 88 Episodes
Comments