...༺꧁Biệt phủ của Hàn gia꧂༻...
Lăng Nhạc trở về Hàn gia, vừa tới cửa đã có quản gia và người hầu xếp hàng cung kính chào đón. Lăng Nhạc đưa túi đồ cho quản gia, đi thẳng vào nhà, vừa đi vừa hỏi.
- Phong Nhi ngủ chưa?
- Cậu chủ đã ngủ rồi ạ.
- Trong những ngày tôi không về nhà, tên háo sắc kia có tới không?
Quản gia có chút đứng hình khi nghe Lăng Nhạc không chút kiêng dè gọi “tên háo sắc”.
- Vương Đại thiếu đúng là có tới đón cậu chủ, nhưng theo lệnh của cô chủ nên tôi đã ngăn cản, để cậu chủ ngồi xe riêng đưa đi đón về. Có điều…
- Cứ nói.
- Cậu chủ có dẫn Vương Đại thiếu lên phòng riêng, bởi vì chúng tôi không được phép vào phòng riêng nên không rõ có chuyện gì không.
- Hừ, tên háo sắc dám dụ dỗ Phong Nhi.
Rõ ràng hai bên là ngươi tình ta nguyện, nhưng đối với Lăng Nhạc, em trai mình luôn ngoan ngoãn nghe lời mình như vậy, đều do Vương Ngạo Thần đã dạy hư.
Quản gia cũng không phản bác, giao túi đồ cho người hầu đứng sau.
Lăng Nhạc tháo giày, thay đôi dép đi trong nhà, dáng vẻ mệt mỏi nói.
- Dặn Trịnh Lâm để ý tình hình Phong Nhi ở trường một chút, hình như sắp đến kỳ nghỉ đông rồi. Túi đồ kia đem bảo quản cẩn thận, sau này sáng nào cũng phải để Phong Nhi uống xong rồi mới được rời đi. Đang trong kỳ thi, chắc em ấy mệt mỏi lắm.
Quản gia cúi đầu cung kính.
- Vâng thưa cô chủ.
- À, còn tên háo sắc kia... bảo hắn tốt nhất đừng tới trường học hay tới tận đây làm phiền Phong Nhi, đang trong thời gian thi cử, phải tập trung học tập mới được.
- Vâng, tôi sẽ làm vậy ạ.
- Mà gần đây nhiệt độ càng ngày càng thấp, sáng mai hãy gọi đội thợ sửa chữa tới kiểm tra hệ thống máy sưởi lần nữa, cần thiết thì đổi luôn bộ mới đi.
- Tôi sẽ đi phân phó ngay.
- Dạo này tôi rất bận nên không thể về nhà thường xuyên, nếu trong nhà có vấn đề gì không thể tự đưa ra quyết định thì cứ báo với tôi.
- Vâng, cô chủ cứ yên tâm.
- Được rồi, cũng khuya rồi, không còn việc gì nữa thì cũng đi nghỉ hết đi.
Nói xong Lăng Nhạc liền trở về phòng của mình. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc nàng có thể gục xuống giường.
Lăng Nhạc nằm ì trên giường một lúc, cuối cùng vẫn quy củ đứng dậy đi tắm. Lúc tắm xong đã là 2 giờ sáng, nàng lên giường, tắt đèn đắp chăn tính chợp mắt một lúc.
Lăng Nhạc nhắm nghiền hai mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nàng cau mày, thò tay ra khỏi chăn ấm, mò mẫm lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Không thèm nhìn số điện thoại, trực tiếp bắt máy.
- Có chuyện gì?
Nghe giọng điệu cáu gắt của Lăng Nhạc, đối phương trong lòng bỗng thấy lộp bộp.
- Sao cậu biết là tôi?
Lăng Nhạc bật loa ngoài, để điện thoại ở đầu giường, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng điệu tức giận.
- Ngoài cậu ra thì còn có tên điên nào dám gọi cho tôi vào cái giờ này?
- À... Haha, tôi vẫn chưa quen với múi giờ ở đây lắm nên không để ý giờ giấc.
- Có gì mau nói! Tôi còn muốn ngủ.
- Thì... tôi chờ mãi không thấy cậu nhắn xem khi nào hẹn gặp nên mới sốt ruột gọi luôn cho cậu.
Trong lòng Lăng Nhạc đã sớm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà y.
- Não có bệnh thì đi bệnh viện chữa đi, tìm tôi làm gì?! Mới gọi chiều qua mà hai giờ sáng nay đã đòi chốt ngày hẹn là sao? Cậu chán sống rồi đấy à?
Đối phương cũng biết nàng đang tức giận, nhẹ giọng đáp.
- Uầy, do tôi mong gặp cậu quá nên mới vậy! Thôi tôi lại chờ cậu cho cái hẹn vậy. Cậu ngủ ngon nhé!
- Cút.
Lăng Nhạc tức giận tắt máy, đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi trùm chăn ngủ, trước khi chìm vào mộng cảnh cũng không quên chửi y một trận.
Tuy bị đánh thức lúc 2 giờ sáng nhưng đúng 6 giờ Lăng Nhạc đã áo quần chỉnh tề có mặt trên bàn ăn, vừa đọc báo vừa thưởng thức bữa sáng.
30 phút sau, thư ký Giang đã có mặt ở phòng ăn, bắt đầu đọc báo cáo cho nàng nghe.
Mọi thứ đều diễn ra theo đúng trình tự hàng ngày, đây đã là cuộc sống của Lăng Nhạc trong những năm qua.
Lúc thư ký Giang đọc báo cáo xong cũng là lúc Lăng Nhạc tắt chiếc máy tính bảng trên bàn.
Lăng Nhạc nhìn đồng hồ, nói với quản gia.
- Chắc không thể chờ đến lúc Phong Nhi dậy rồi, vì vậy ông hãy đưa nó cho Phong Nhi. Đây là tiền tiêu vặt tháng này.
Quản gia rất cẩn thận nhận tấm thẻ vàng từ tay Lăng Nhạc, sau đó cung kính tiễn cô rời đi.
Đợi lúc Lăng Phong dậy thì chị gái đã tới công ty rồi. Trường của cậu bắt đầu giờ học buổi sáng lúc 8 giờ nên cậu thường dậy lúc 7 giờ, vì vậy thường không thể gặp chị gái vào bữa sáng.
Updated 88 Episodes
Comments