Ngay lúc Tằng Phúc tưởng như đã hoàn toàn mất hết hi vọng sống sót thì cửa phòng mở ra, một đoàn người mặc toàn đồ đen đứng dàn hàng hai bên trước cửa. Một người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo khoác da màu đỏ, bên trong là một chiếc áo sơ mi đen với những chiếc cúc làm từ hồng ngọc nổi bật trên nền màu đen của áo sơ mi.
Người đàn ông đó thong thả bước vào, đưa mắt đánh giá tình hình trong phòng một chút, rồi quay sang nhìn Lăng Nhạc, giọng không chút kiêng dè nói.
- Em trai cô vẫn an toàn, chỉ là bị đích thân Vương Ngạo Thần đưa đi, nói đúng ra là hắn đã cứu em trai cô một mạng rồi đấy! Nếu không em trai cô không bị cướp sắc thì cũng bị đánh cho thoi thóp nằm thở như tên này (Tằng Phúc).
Lăng Nhạc nghe xong ngược lại không tỏ rõ thái độ gì, chỉ gọi Dương Trừng tới dặn dò vài câu, sau khi Dương Trừng đi theo thuộc hạ của người đàn ông kia tới chỗ Lăng Phong bị đưa tới, nàng bảo thư ký Giang ra xe đợi Dương Trừng và Lăng Phong.
Sau khi người của nàng đều đi hết rồi, nàng mới quay lại nhìn người đàn ông kia.
- Chút chuyện này mà lão đại cũng phái anh tới à?
Người đàn ông kia lúc này đột ngột thay đổi thái độ, một bộ dạng lười biếng bất chấp sự đời nói.
- Còn không phải vì đây là chuyện liên quan đến cô sao? Nếu không, sao tôi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ êm đềm đột nhiên bị dựng dậy chạy tới đây giải cứu cô?
Lăng Nhạc cười nhạt, không xem những lời người đàn ông kia nói có gì to tát.
- Giải cứu ai, chắc khi bước vào anh phải biết rồi chứ? Còn cần tôi nói rõ hơn sao?
Người đàn ông kia gật gù xem chừng lời nàng nói cũng có vẻ hợp lí, lúc này mới cúi xuống nhìn Tằng Phúc.
- Tên ngu này, phải không?
Tằng Phúc sau một hồi ngừng chịu tra tấn về cả thể xác lẫn tâm lí mới dần bình tĩnh lại một chút, nghe người đàn ông kia chửi mình ngu liền quen thói ỷ vào thân phận của bản thân lớn tiếng chửi rủa.
- Thằng kia!!! Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám chửi tao ngu? Tao nói cho mày... không... cả lũ chúng mày biết, hôm nay chúng mày động vào bổn đại gia tao đã là một sai lầm, không chỉ cướp người mà còn đánh tao, cha tao nhất định sẽ không tha cho bất kì một đứa nào!!!!!!
Người đàn ông kia nghe vậy đột nhiên bật cười lớn, đám thuộc hạ đứng đằng sau nghe thấy mà nổi hết cả da gà, ớn lạnh người. Nếu không phải đã biết rõ tính cách của y thì ai cũng sẽ tin y cảm thấy buồn cười thật.
Sau khi ngừng cười, y liền đưa mắt nhìn xuống Tằng Phúc, ánh mắt ấy khiến Tằng Phúc cảm thấy khó hiểu, gã không đoán được rốt cuộc người này là có ý gì.
- Tao biết cha mày, biết cả mày nữa. Nhưng... mày có biết tao là ai không đã?
Tằng Phúc im lặng không trả lời, gã thật sự chưa từng gặp người này bao giờ, trong lòng gã chỉ đang ngóng trông cha mình cho người tới cứu gã, sau đó trả thù đám người này.
- Mày không biết tao, lại dám đem cha mày ra dọa tao à? Mày có tin, tao dọa cả cha mày không?
Y cười gằn.
- Nghe cho rõ, cố mà nhớ cho kĩ. Tao là Độc Dĩnh Tiện, đại ca của Kỷ Kình. Người mày vừa đắc tội, là Độc Sát của Kỷ Kình. Mày nói xem, cha mày có dám dọa tao không😀
Mắt Tằng Phúc trợn tròn nhìn hai người Độc Dĩnh Tiện và Hàn Lăng Nhạc, miệng giật giật, cố nói điều gì đó, nhưng do kiệt sức nên lăn ra bất tỉnh.
Độc Dĩnh Tiện quay sang hỏi Lăng Nhạc.
- Hắn vừa lẩm bẩm cái gì thế?
Lăng Nhạc xoay người rời đi, chỉ để lại một câu.
- Sắp có cuộc đối đầu lớn rồi.
- Hả? Hắn nói thế thật sao? Vậy phải báo cho lão đại biết mới được!
Độc Dĩnh Tiện để mặc Tằng Phúc đang nằm bất tỉnh dưới sàn, gọi đàn em nhanh chóng rời đi.
Lăng Nhạc ra xe, thấy Lăng Phong và Uyển Uyển đều đã ngủ, cũng không nói gì, trực tiếp bảo Thư ký Giang lái xe rời đi.
Ít phút sau, Độc Dĩnh Tiện cùng đàn em lần lượt lên xe rời khỏi quán bar.
Mười phút sau khi Độc Dĩnh Tiện rời đi, một đoàn xe dừng lại trước cửa quán bar LDP, tất cả người trên xe đều đi vào quán bar, đi đầu là một người đàn ông mặc vest thắt cà vạt chỉnh tề.
Người đàn ông bảo đàn em đưa Tằng Phúc ra xe, một vài tên đàn em khác kiểm tra những tên nằm dưới sàn, sau đó quay lại báo với hắn.
- Đại ca, người đều bị đánh chết rồi.
- Là ai ra tay tàn độc đến như vậy...
Hắn lẩm bẩm.
Một số tên khác sau khi đi tra hỏi nhân viên quán bar liền trở về báo với hắn.
- Đại ca, là người của Kỷ Kình làm. Không phải là mấy tên giang hồ nào đó, mà chính là Độc Dĩnh Tiện và Độc Sát.
- Độc Dĩnh Tiện... hừ...
Người đàn ông nghe đến Độc Dĩnh Tiện thì nở nụ cười quái dị, dường như hắn rất để tâm đến Độc Dĩnh Tiện.
Người đàn ông sau khi thu xếp tàn cuộc xong liền quay trở về Bảo Trình.
Hắn đi đến đâu cũng có những tên trong Bảo Trình cúi chào, kính cẩn gọi một tiếng "Đại ca".
Người đàn ông mặc vest này, không ai khác chính là Lộ Dư Sâm, đại ca của Bảo Trình, cánh tay phải đắc lực của lão đại Bảo Trình Tằng Nhân.
Lộ Dư Sâm vào phòng của Tằng Nhân, báo cáo lại tình hình cho Tằng Nhân biết. Sau khi nghe xong, Tằng Nhân tức giận nói.
- Lại là Kỷ Kình! Đi đâu cũng gặp bọn chúng. Cái lũ thích làm kỳ đà cản mũi này!
- Lão đại hãy khoan nóng giận. Lần này là do thiếu gia đã chọc đến Độc Sát, nếu không Độc Dĩnh Tiện cũng không cần phải ra mặt xử lí.
- Hừ! Trước giờ Độc Sát chưa từng lộ diện, sao có thể chắc đấy đúng là Độc Sát?! Cũng có thể tên Độc Dĩnh Tiện kia chỉ muốn hù dọa Phúc Nhi mà thôi. CCTV ở quán bar có quay lại được mặt của cô gái đấy không?
- Việc này... Vì đây là quán bar dưới quyền của Đương Lạc Triệu, nên... chúng tôi không thể kiểm tra CCTV được.
- Đương Lạc Triệu?!! Cái thằng ngốc này, quán bar của bên mình không thiếu, lại chạy tới tận địa bàn của Đương Lạc Triệu, đắc tội người của Kỷ Kình, để bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, còn tổn hại thêm người trong bang.
Tằng Nhân nhăn mày đập bàn một cái "Rầm!!".
- Hừ, người đâu??
- Dạ...
- Thiếu gia tỉnh lại chưa, đưa hắn tới đây cho ta!!!
- D... ạ... Dạ!
Tằng Phúc được mấy người đỡ đưa tới trước mặt Tằng Nhân. Lão tức giận tát thằng con trời đánh, nói.
- Thằng con ngu xuẩn!!! Sao mày lại chạy tới địa bàn của Đương Lạc Triệu làm loạn hả??
Tằng Phúc ngơ ngác nhìn cha mình, lắp bắp.
- Con... con không biết... đấy là... địa bàn... của Đương Lạc Triệu...
- Mày không biết thì đừng có đi lung tung!! Còn gây chuyện với người của Kỷ Kình! Đã thế còn đắc tội cả hai kẻ thân cận nhất với lão đại Kỷ Kình!! Ai mà nghe chuyện này cũng sẽ thấy mày là đang chán sống rồi!!!!
Updated 88 Episodes
Comments