[ Allisagi / Blue Lock] Gì Cơ ? Allnagi Á !
(^3^♪
Không thích thì lướt
ko dành cho con dân đu allnagi và tôi hoàn toàn không đục thuyền mấy bạn và đây là allisagi cảm ơn.
[Suphanat(Bank)×Yn] "Yêu Và Ghét"
-Lưu ý : đây là Pov (không có thật!)
-Không copy
Cảm ơn đã xem!
Giới thiệu :
—Nữ chính : Gia thế giàu có , được ba mẹ sắp xếp vào ngôi trường đạt top đầu thành phố.
Bề ngoài , người ta nghĩ đó là ngôi trường chứa nhiều nhân tài , có nhiều đại gia ở trong.
Nhưng sự thật đằng sau ...
Thư Tình Gửi Lại Ánh Trăng
Văn án:
Trương Tuệ An xuyên vào một cuốn tiểu thuyết vừa đọc xong trở thành một nữ phụ nhu nhược một lòng một dạ yêu nam chính - Cấn Niên.
Cấn Niên có một mối tình đầu tên Tần Khuê. Còn nguyên chủ chỉ là một nữ phụ nhu nhược được Cấn Gia chọn làm con dâu.
Khi biết tin, nữ chính đã lặng lẽ đi ra nước ngoài du học để lại một mình Cấn Niên ở lại trong nhớ nhung.
Từ đó, Cấn Niên rất ghét nguyên chủ mặc dù cưới nhau cũng 2 năm nhưng anh cũng chưa từng dùng thái độ nhẹ nhàng đối với cô ấy.
Sau khi nữ chính quay về, điều đầu tiên Cấn Niên làm là ném tiền và tờ giấy ly hôn đến trước mặt của cô. Mặc kệ nguyên chủ sống chết không chịu ký anh cũng phải ép cô ấy ký vào cho bằng được.
Cuối cùng vì nguyên chủ không tin Cấn Niên đã vứt bỏ mình nên là đã nhảy lầu tự vẫn mất ở năm 23 tuổi.
Lúc đầu, cô còn chửi nguyên chủ ngu ngốc, nhu nhược bây giờ cũng là cô lại trở thành Trương Tuệ An.
Nếu đã như vậy rồi thì cô nhất định sẽ thay nguyên chủ sống một cuộc đời hoàn mỹ.
CẤM 🚫 REUP!!
Bị gán nợ cho đạika ngầm , tôi lại chẳng hề lo
-"choang" . Tiếng bát đĩa vỡ rơi lạch cạch vang lên . - " Nhà tao phá sản rồi mày đi mà gán nợ cho thằng đại ca ngầm đó đi . Dù gì mày cũng đã ở đây ăn bám 18 năm rồi " . Lại là nhữ
0
1
Lập lửng
Lập lửng - truyện ngắn ___ An trú giữa đời Lan Phương ___ Nắng chiếu đến ai – người đó ấm Còn kẻ nép mình trong im lặng, đến cuối đời vẫn chưa thấy bình minh. ___ Lan Phương – một cái tên tồn tạ
0
1
[Ngược]Gió thổi mùa quên
Thành phố hôm nay mưa rơi tầm tã. Trong quán cà phê nhỏ nằm cuối con phố Hàn Thuyên, cô ngồi đó, một mình, bên ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Cô tên là An Nhiên. Một cái tên nghe nhẹ nhàng như chính
0
0
"Tôi – người chẳng bao giờ dám bước vào thế giới của cậu"
“Tôi Thích Một Người Lớp Bên” Tôi thích một người lớp bên cạnh. Nó tên Nguyễn Gia Bảo. Còn tôi, Chu Hàng Thiên Bảo – người bạn sẽ chẳng ai nhớ trong giờ ra chơi, ngoại trừ cái bóng hay ngồi cạnh cửa
0
0