Cậu vì ngại mà vội vàng đẩy nam nhân trước mặt ra.
" Ya, anh bị điên à, bà... bà xã gì chứ "
" Bé con, anh không điên, em.. bị bán rồi "
Cậu bất ngờ liếc nhìn Tống Huân, thấy được vẻ mặt không có gì là tội lỗi của ông ta liền tức giận, tiến tới đưa tay tát vào má ông ta, tiếng tát vang cả căn phòng. Nước mắt lã chã rơi.
" Tống Huân, đáng lẽ ra tôi không nên nghe ông tới đây, càng không nên tha thứ cho ông, ông nhớ cho rõ, ngày hôm nay, Tống Á Hiên này không có quan hệ gì với ông nữa, tôi sẽ theo anh ta coi như trả chữ hiếu cho ông "
Nói rồi cậu bỏ đi lên phòng thu dọn đồ đạc của bản thân, nước mắt vẫn tiếp túc rơi, anh ở dưới nhà chờ bé con kia, vừa thấy cậu xuống liền chạy lại nắm tay kéo đi, trước khi đi còn để lại một câu.
" Tống Huân, từ giờ không ai nợ ai, em ấy cũng không còn là con trai ông, sau này ông làm tôi tức giận, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình đâu "
Ông ta ở trong nhà tức giận đập hết tất cả đồ đạc, mắt hằn lên tia lửa, nghiến răng gằn giọng.
" Thằng chó, tao không giết mày tao không mang họ Tống "
Bên này anh đưa cậu lên xe, trong suốt quá trình cậu không mở miệng nói một tiếng nào. Xe dừng trước một căn biệt thự lớn, vô cùng lộng lẫy và nguy nga. Anh bước xuống vòng qua bên kia bế cậu lên. Cậu ngại ngùng vùng vẫy.
" A, cái đó... tôi.. có thể tự đi... anh... thả tôi xuống đi mà "
Anh nhìn xuống gương mặt đỏ bừng kia, nhẹ nhàng lên tiếng.
" Mèo con, em mà còn cựa quậy, anh lập tức hôn em "
Cậu nghe xong tức khắc nằm im, một tiếng cũng không nói, anh hài lòng bế cậu vào trong nhà. Vừa vào đã có 2 bên người hầu cùng quản gia xếp hàng cúi đầu chào, anh gật đầu rồi bế cậu lên phòng. Quản gia thấy được trên tay thiếu gia có một cậu bé liền hết sức bất ngờ. Cậu chủ nhà ông suốt bao năm nay chưa từng đưa ai về nhà, ngay cả bạn thân xin ở lại anh còn không đồng ý, huống hồ là cậu nhóc kia, lạ, rất lạ.
Bước vào phòng anh thả cậu xuống giường, tuy giường mềm thật đấy nhưng bị thả xuống bất ngờ như vậy nên cậu có chút đau a~
" Nè, anh thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc hả? "
Anh nhìn dáng vẻ phồng má ủy khuất kia của cậu mà vui vẻ bật cười.
" Bé con, em lại tạc mao rồi"
" Vui lắm sao, anh cười cái gì chứ"
" Không vui sao? Anh lại thấy dáng vẻ bây giờ của em rất đáng yêu nha "
" Anh mới đáng yêu, cả gia đình anh đều đáng yêu "
" Được, được, không chọc em nữa, không chọc em nữa "
Nói rồi anh tiến lại sát gần cậu hơn, đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ kia lên, ánh mắt 2 người chạm nhau.
" Bé con, em nhớ cho rõ, chồng em là Lưu Diệu Văn, từ giờ đây sẽ là nhà của em, em có thể đi bất cứ đâu, nhưng không thể rời khỏi đây, anh mà biết được thì em có kết cục không tốt đâu, nhớ rồi chứ "
Cậu nhìn vào ánh mắt kia, bao nhiêu câu từ phản khán chuẩn bị từ nãy tới giờ đều nuốt ngược vào trong, bản thân vô thức gật đầu. Người con trai kia nhận được đáp án mình mong muốn, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của bé con, lòng thầm cảm thán tóc thật mềm a~
" Ngoan, ở trên đây, anh đi chuẩn bị vài thứ cho em, được chứ? "
" Ưm... cái đó.. Văn ca... tôi "
" Tống Á Hiên, anh cực kì không thích cái cách xưng hô này của em, sửa ngay lập tức cho anh!"
" A, được, được, tôi.. à em sửa.. anh tức giận cái gì chứ "
" Tốt "
Cậu chờ cho anh rời đi mới thở hắt ra một hơi.
" Haizzz, người gì đâu mà đáng sợ vậy chứ, hù chết bổn bảo bảo rồi "
Updated 177 Episodes
Comments
Chil gơn at Khoái lạc tinh kầu
Ai cầu ông mang họ Tống chắc, thấy họ Cẩu xứng đáng với ông hơn á:))
2025-03-08
0
Tú Cầu Cẩm
Vậy mang họ Đ* đc ko, hợp lắm á😁
2025-01-04
0
Chil gơn at Khoái lạc tinh kầu
Gòi là chê hay yêu vạii bé:))
2025-03-08
0