Ả ta nghe được lời nói kia liền sợ hãi rút tay lại, lui về phía sau vài bước, cậu thấy được một màn trước mắt liền vui vẻ đẩy thân ảnh kia ra, chầm chậm tiến tới chỗ ả ta nhỏ giọng đủ cho 2 người nghe.
" Tôi có nói rồi nhỉ, đụng vào tôi không dễ đâu "
" Mày..."
Nói rồi cậu bỏ mặt cho ả đứng đó dậm chân tức giận, bản thân tiến ra xe đã chờ sẵn bên ngoài. Anh cảm thấy có gì đó không đúng, vội chạy theo thân ảnh kia mặc cho ả gào thét kêu anh ở lại.
Vừa tới liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, xoay người lại đối mặt với mình.
" Tiểu yêu tinh, lúc nãy em là lợi dụng anh? "
" Ầy, Diệu Văn, tốc độ phản ứng của anh thật chậm"
" Trả lời đúng trọng điểm đi! "
" Thì... có một chút... anh cũng chả mất mát gì"
" Tại sao? "
" Diệu Văn, anh đùa hả, nhìn vậy mà anh còn không hiểu, đương nhiên là tự bảo vệ mình rồi, tôi không ôm anh thì có mà bị ả ta đánh tới cha mẹ cũng nhận không ra "
Anh cười đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cậu, bạn nhỏ nhà anh thật thông minh, có nên thưởng không nhỉ?
" Ngoan, lần sau né Âu Thư ra, đừng dây vào, à, cả Tống Huân nữa, thế giới này trừ anh ra không ai là thật lòng với em đâu, bạn nhỏ ngốc"
Thịch, tim cậu đập thật.... thật nhanh a~ Anh ta mà cũng có mặt ôn nhu như vầy hả? Thể hiện nhiều một chút có phải tốt hơn không.
" Em nghĩ gì mà ngơ cả ra vậy, thích anh rồi à"
Cậu quay qua thấy gương mặt quen thuộc của ai kia dí sát vào mình mà ngượng chín cả mặt.
" Ai... Ai thích anh chứ, ảo tưởng! "
Nói rồi cậu leo lên xe đi mất để lại người con trai kia cứ đứng đó nhìn, có vẻ... thu phục mèo nhỏ cũng không khó nhỉ...
Cậu ngồi trên xe mắt cứ đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, haizzz, phản ứng lúc nãy là sao chứ...
Đang trầm tư suy nghĩ thì có cuộc gọi đến, nhanh tay mở máy thì phát hiện đó là số của Tống Huân, bản thân chần chừ xem có nên nghe hay không, dù sao lúc nãy Diệu Văn cũng đã dặn cậu không nên dây vào ông ta nhưng... Haizzz, thôi thì cứ nghe vậy..
" Alo "
" Hiên Nhi, là ba "
" Tôi biết "
" Hiên Nhi, ba biết sai rồi, con có thể về Tống gia để ta gặp con một chút không? "
" Ông.... nhẫn tâm bán tôi đi, giờ lại gọi về là có ý gì ? "
" Ta... "
" Ha, ông không nói được chứ gì, có vẻ như ông đã quên những lời mà ngày tôi xách vali ra khỏi nhà đã nói rồi nhỉ "
" Hiên Nhi, coi như... ta xin con, nể tình ta nuôi con một năm đi có được không? "
" Tôi... Thôi được, ông ở yên đó, tôi bây giờ lập tức qua "
" Cám ơn con, Cám ơn con "
Dứt lời ông ta liền cúp máy, nở một nụ cười giảo hoạt, không đụng được tên ác ma kia thì xử người của hắn trước vậy.
Bên này, cậu kêu tài xế lái xe đến Tống Gia, lòng nỗi lên một cỗ lo sợ vô hình, Chắc.... không sao đâu nhỉ?
----------------❤-------------
Chúng ta vốn là hai con người không cùng thế giới, anh là vị tổng tài cao cao tại thượng, em là bạn nhỏ được anh mua lại, hai chúng ta ngay từ đầu đã định ở bên nhau, em không biết anh đối với em là hứng thú nhất thời hay thật sự là tình yêu chân thành? không một ai có thể định trước tương lai, có thể bay giờ em không yêu anh nhưng tương lai biết đâu lại khác... Chỉ cần anh đủ chân thành, đủ kiên nhẫn, đủ dũng cảm để bên em thì những thứ khác em không cần, em chỉ cần anh, vì vậy... đừng rời xa em nhé... lão công....
Nhi vô tình đọc được những dòng này bản thân thấy khá hay nên chia sẽ với mọi người nè❤ Tiếp tục ủng hộ truyện của Nhi nha.
Updated 177 Episodes
Comments
Bống xinhiu🌷
ơ còn em thật lòng với ảnh mà😭
2025-01-25
0
Bống xinhiu🌷
tận 1 năm??
2025-01-25
0
𝙿𝚑𝚗𝚐 𝙻𝚗𝚑 ୨ৎ
em thật lòng mà 😭
2024-12-10
2