Anh cùng Chân Nguyên đang ở trong phòng giải quyết nốt một số hồ sơ thì điện thoại đổ chuông, là thuộc hạ gọi đến, không nghĩ nhiều anh rất nhanh đã bắt máy.
" Bang... Bang chủ... Phu nhân..."
Anh nghe thuộc hạ nhắc đến cậu liền có chút lo lắng, thanh âm trở nên gấp gáp hơn.
" Nói! Em ấy bị sao! "
" Phu... Phu nhân tỉnh lại sớm hơn dự định của bác sĩ, chúng tôi định vào xem thử thì bỗng nhiên cậu ấy hoảng loạn ném hết tất cả đồ đạc vào người chúng tôi, nhất quyết chỉ gọi mỗi tên ngài nên... "
" Đừng để phu nhân làm bậy, thu dọn hết những vật dụng gây thương tích đi, tôi về ngay "
" Rõ "
Điện thoại vừa cúp anh liền đứng lên cầm lấy áo vét chạy đi chẳng kịp để cho Chân Nguyên nói thêm câu gì.
" Cái tên này! Hic, tối nay lại phải tăng ca..."
Xe rất nhanh đã dừng trước cửa bệnh viện. Trên xe người con trai vội vàng bước xuống chạy đến cửa một căn phòng, thuộc hạ thấy liền cuối đầu chào rồi để anh vô, cảnh tượng trước mắt làm anh không khỏi khó chịu, nhìn đi, một mớ hỗn độn, đồ đạc rơi vỡ gần hết.
Nhẹ nhàng tiến lại giường bệnh, mắt thấy bạn nhỏ nhà mình hoảng loạn ngồi co mình một góc liền không biết làm sao cho tốt, chầm chậm đưa tay về phía cậu
" Bảo bối..."
Cậu nghe được thanh âm quen thuộc liền nhào đến ôm anh cắn một phát mạnh ngay vai rồi mặc cho máu chảy mà ngất đi. Anh thấy được liền vội gọi Chân Nguyên đến, dù sao tên đó cũng từng là bác sĩ, gọi hắn có vẻ yên tâm hơn.
" Sao rồi? "
" Đại Ca, từ từ, đừng hối "
Anh để im cho Chân Nguyên khám, bản thân cứ ngồi đó vò đầu, tại sao lại xảy ra như vầy chứ? Trước khi mình đi vẫn còn tốt mà?
Một lúc sau hắn bước đến chỗ anh, bình tĩnh ngồi xuống đối diện.
" Chậc, độc tố lan nhanh hơn tao tưởng "
" Thuốc giải? "
" Chưa làm ra, loại độc nhóc ấy trúng là loại hiếm, người đầu tiên bị trúng chưa đến 2 ngày đã bỏ mạng rồi "
" Ban nãy..."
" Ban nãy chắc do độc ảnh hưởng làm tâm trí rối loạn, gây mất kiểm soát, mơ mơ hồ hồ nhớ mỗi tên mày nên gọi thôi "
" Mày về bang tập trung xử lí thuốc giải cùng Trình Hâm và Tuấn Lâm đi, việc công ty thư kí khác lo "
" Ừ "
Nói rồi Chân Nguyên bỏ đi, anh tiến lại giường thì thấy cậu khẽ động, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy.
" Nước..."
Anh rót một ly nước đưa đến bên miệng cậu, giúp cậu uống xong rồi đặt ly sang một bên.
" Em... thấy sao rồi "
" ....."
" Bạn nhỏ "
"....."
" Hiên Nhi "
" .... "
" Bà Xã "
" ...."
" Tống! Á! Hiên! Em đừng thử sức chịu đựng của anh!!! "
" Đau đầu, mệt, được chưa? anh phiền chết đi được "
Lúc này cậu mới chịu ngẩn đầu lên, trả lời qua loa vài chữ rồi đăm chiêu nhìn ra hướng khác, thật ra... cậu sợ đối mặt với người con trai này... cậu biết bản thân đã bị anh ta thu phục rồi nhưng... sợ... sợ dễ có được thì anh sẽ rất nhanh chán...
" Phiền? Tôi túc trực bên em cả tháng trời, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em, em tỉnh dậy liền nói tôi phiền xem ra tôi lo lắng dư thừa rồi! "
" Tôi....."
《 RẦM》
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cậu rơi nước mắt, Hức, Tống Á Hiên... mày xem việc tốt mà mày làm đi, giờ thì hay rồi.... người ta bỏ đi rồi đấy...
" Hức... Lưu Diệu Văn... anh là cái tên đáng ghét, khó ưa... nói mấy câu anh liền bỏ đi.... hức... cái đồ xấu xa... hức... anh có giỏi thì đi luôn đi.... hức..."
" Anh nào dám bỏ tâm can bảo bối của mình ở đây chứ, bạn nhỏ, xin lỗi, lúc nãy to tiếng với em,dọa em sợ rồi "
Anh từ đâu tiến vào trên tay còn cầm theo đồ ăn làm con người trên giường ngơ hết cả ra.
" Anh... anh không phải đi rồi sao? "
Mặt cậu bây giờ đỏ hết cả lên, không phải chứ, lúc nãy mình nói gì anh ấy có nghe không vậy?
Aiz, tiêu rồi...Tống Á Hiên ơi là Tống Á Hiên...
Updated 177 Episodes
Comments
Chil gơn at Khoái lạc tinh kầu
Trương ca: Lào gì cũng tôn🙂
2025-03-08
0
con đũy bám đuýt otp 🙈
Nguyên said : t thật hối hận khi làm bạn với m
2023-08-31
10
ᴀ̆ɴ ᴄᴀ̂ʏ ᴛᴀ́ᴏ ʀᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̂ʏ ꜱᴜɴɢ
Hoi Nèo Zề Đey Eim zThunw nàk
2022-06-22
14