Xe dừng lại trước biệt thự, cậu liền nhanh chóng leo xuống bước vào nhà. Vừa vào đã thấy ông ta nhàn nhã ngồi uống trà, xung quanh là vài tên vệ sĩ. Thấy cậu ông ta liền đứng dậy niềm nở đón chào làm cậu nảy sinh một chút cảm giác nghi ngờ, ông ta...sao thay đổi nhanh vậy?
" Hiên Nhi, nào, ngồi đây, ta chờ con từ nãy tới giờ "
Cậu lạnh lùng liếc nhìn ông ta một cái rồi ngồi yên vị trên ghế.
" Ông gọi tôi tới đây chắc không phải chỉ để ăn bánh uống trà đâu nhỉ? "
Ông ta bị nói trúng liền ngồi lại xuống ghế, đưa tay rót cho cậu ly trà, bên trong có chứa thuốc ngủ.
" Ngoan, chúng ta cứ từ từ nói, con cứ uống miếng nước đã "
" Tống Huân, tôi không có thời gian, từ bao giờ mà phong thái làm việc của ông lại chậm như vậy "
Miệng nói tay theo phép lịch sự mà cầm ly trà lên uống một hơi.
Ông ta im lặng nhìn cậu, chờ cho thuốc bắt đầu ngấm ông ta mới mở miệng nói.
" Chuyện là... "
Đầu cậu bây giờ rất khó chịu, mắt như muốn nhắm lại, lúc này lời nhắc của anh cứ mãi hiện lên, bản thân thấy dường như không ổn, nhớ lại ly trà lúc nãy, dùng chút sức cuối cùng căm ghét nhìn ông ta.
" Tống Huân ông....là đồ khốn! Dám hạ thuốc tôi! "
" Con trai, bây giờ con mới nhận ra thì cũng muộn rồi "
" Diệu Văn... cứu... "
Chưa nói hết câu cậu đã bị tác dụng của thuốc đánh bại. Ông ta thấy được liền kêu vệ sĩ bế cậu ra xe, chiếc xe cứ thế lăng bánh đến một vùng ngoại ô hẻo lánh.
Anh bên này đang làm việc, quơ tay lỡ làm rơi tấm ảnh của cậu trên bàn xuống đất làm nó vỡ tan.
Mi tâm bỗng chốc nhăn lại, lòng cảm thấy có chút bất an, nhấc điện thoại gọi cho quản gia, mong con mèo nhỏ kia đang yên ổn ở nhà...
" Tôi nghe thưa cậu chủ "
" Phu nhân có ở nhà không? "
" Không phải phu nhân ở chỗ ngài sao? "
" Không có, em ấy về cách đây nửa tiếng rồi "
" Vậy để tôi gọi cho phu nhân xem sao "
" Không cần, ông cứ làm việc đi "
" Vâng "
Cuộc gọi vừa tắt anh liền gọi cho cậu, gọi mãi không thấy phản hồi lòng liền nổi lên lo lắng hơn. Đến cuộc tiếp theo thì cũng nhận được hồi âm nhưng giọng nói kia không phải... của bé con...
" Lưu Diệu Văn, lâu rồi không gặp "
" Tống Huân? sao ông nghe máy của em ấy, Hiên nhi đâu? "
" Hahaha, thằng bé hả? Chắc đang mơ một giấc mơ đẹp rồi, hahaha "
Anh như nghĩ ra gì đó, tức giận đập bàn quát lớn.
" CON MẸ NÓ, TỐNG HUÂN, ÔNG DÁM BẮT CÓC EM ẤY!! "
" Bính Bong, mày đoán đúng rồi "
" Thằng khốn, mày muốn gì "
" Muốn gì à, haizzz, tao lại nuốn chơi đùa với con mèo nhỏ của mày một chút, dù sao cũng mất công bắt về rồi, hahaha "
" Mẹ nó, thằng chó!! "
" Tiết kiệm giọng đi, tao còn nhiều quà cho mày lắm, mày còn chửi dài dài, hahaha "
Nói rồi ông ta tắt máy đi, anh bên này tức giận đập bàn chửi thầm.
" Khốn kiếp, người của Lưu Diệu Văn này ông cũng dám bắt, chờ đó, tôi sẽ cho ông thấy ác ma của thế giới ngầm không phải là lời đồn thôi đâu, trò chơi của chúng ta chính thức... bắt đầu"
------------------❤--------------
Anh biết bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ trưởng thành để bên em, bạn nhỏ của anh, đừng lo lắng, vì em anh sẽ cố gắng thay đổi bản thân, trở thành một nam nhân tốt nhất để cùng em đi hết chặng đường chỉ xin em hứa với anh một điều, sau này, cho dù có ra sao xin em đừng từ bỏ, đừng ngừng yêu và làm ơn.. đừng rời xa anh có được không? Bà xã của anh, mãi yêu em...
Lâu lâu có mấy bạn hay gửi mấy dòng tâm trạng này cho Nhi lắm nè, thấy cũng ok nên Nhi đăng luôn. Bạn nào lúc đọc truyện mà nghĩ được mấy dòng tâm trạng hay cứ bình luận, Nhi đọc thấy được sẽ up lên nha😉
Updated 177 Episodes
Comments
Chil gơn at Khoái lạc tinh kầu
Tâm linh zữ bay🙂
2025-03-08
0
uầy, văn hiên bay sang ấn lun r
2023-05-20
4
áu áu
ông dà đi dui dẻ
2023-01-20
0