Chính giữa một nhà kho rộng lớn ở vùng ngoại ô có một thân ảnh tay chân bị trói chặc, đôi mắt bị bịt kín đang còn ngủ say trên ghế do tác dụng của thuốc. Tống Huân bước vào liền kêu thuộc hạ tạt nước, nước vừa dội vào làm cậu giật mình tỉnh dậy.
" Nhóc con, thấy sao hả? Nước mát lắm phải không, hahaha "
" Khốn kiếp! "
" Ể, mèo ngoan không được chửi bậy nha"
Vừa nói ông ta vừa đưa tay kéo bịt mắt của cậu xuống rồi vuốt ve khuôn mặt trắng mịn kia, tay vừa đưa đến gần miệng thì bị cậu cắn đến bật máu. Ông ta tức giận tát cậu ngã xuống đất.
" Thằng chó! Mày dám cắn tao!! "
Cậu khinh bỉ nhìn ông ta, phun ra một ít máu ở trong miệng.
" Ha, tôi còn có thể làm nhiều hơn nữa kìa "
" Mày được lắm, để tao coi mà trụ được bao lâu "
Nói rồi ông ta chỉ tay qua đám thuộc hạ đang đứng bên kia.
" Tụi mày lấy dây trói nó treo lên cho tao "
Cậu bị bọn họ trói lại treo lơ lửng trên không trung, bản thân có chút sợ nhưng vẫn giương ánh mắt khinh thường nhìn về phía ông ta.
《 Chát, vút》
Phải, tiếng vừa rồi chính là âm thanh của roi mây, ông ta đang cầm trên tay quất tới tấp vào người cậu làm quần áo rách tơi tả, máu chảy dài, cậu cắn chặt răng chịu đựng, đến một tiếng la cũng không có, ngoan cố... đến thế là cùng...
" Tống Á Hiên ơi là Tống Á Hiên, mày nghĩ xem bộ dạng bây giờ của mày tao có nên gửi tặng cho Lưu Diệu Văn không nhỉ, biểu cảm của hắn lúc nhận được chắc hẳn sẽ rất thú vị nha, haha, ta thật muốn xem đấy! "
" Mẹ nó... Tống Huân... rốt... cuộc ông... muốn cái... gì "
Ông ta thay đổi sắc mặt nhìn về phía cậu, chỉ tay kêu thuộc hạ thả dây thấp xuống, bản thân tiến tới nắm tóc cậu giật ngược ra sau, ánh mắt hiện lên tia thù hằn.
" Tao muốn mạng chó của mày và cái tên Lưu Diệu Văn kia, mày đáp ứng được không!! "
" Tống Huân... tôi... có thể... cho ông mạng... của tôi... nhưng mạng của... anh ta... thì... không được.."
Ông ta chán ghét tát mạnh vào gương mặt đầy vết thương kia làm khóe miệng cậu chảy máu, chỗ bị tát sưng tím cả lên.
" Vậy tao với mày làm cuộc giao dịch, mày chịu được 3 phát đạn của tao thì tao sẽ lập tức tha mạng cho tên ác ma họ Lưu kia, sao, dám không? "
" Ông... nói được... phải làm được "
" Hahaha, tao chưa bao giờ thất hứa với ai đâu"
Nói rồi ông ta thả tay ra khỏi tóc cậu, yêu cầu thuộc hạ nâng lại dây treo cậu lên cao, bản thân hắn nhàn nhã lại chiếc ghế gần đó nhấp một ngụm trà, ánh mắt liếc nhìn con mèo nhỏ đang mất sức do máu chảy mà dần ngất đi trên kia mà nhoẻn miệng cười...Tống Á Hiên... đừng trách ta thất hứa, có trách thì trách mày quá tin người thôi..
Phía bên này, anh vừa nhận được tin liền gọi điện cho Mã Gia Kỳ cùng Nghiêm Hạo Tường.
" Tao cho 2 đứa bây 5 phút, lập tức có mặt ở Lưu Thị cho tao! "
Đúng 5 phút sau trước cửa công ty có hai thân ảnh trông có vẻ rất vội vả đi cùng nhau vào thang máy chạy thẳng lên phòng của chủ tịch.
" Lưu Diệu Văn!! Tụi tao đang họp đó! Mày lại lên cơn gì rồi!! "
" Mã Gia Kỳ, mày ngậm miệng lại trước khi tao giết mày!!! "
Hai người họ đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu, tên họ Lưu này bình thường có như vậy đâu? Trừ phi có chuyện gì đó trái ý hắn làm hắn nổi điên lên thôi...
" Này, có chuyện gì hả? "
" Hiên Nhi bị tên khốn Tống Huân bắt đi rồi "
" Hiên Nhi? À, cậu bé mà mày trao đổi với lão già kia đó hả? "
" Mày không thể nói gì có ích hơn à, tìm cách định vị chỗ em ấy đi, tìm không ra hai người tự hiểu "
Nói rồi anh đi lại kệ sách trong phòng, kéo một sợi dây đỏ, lập tức phía bên cạnh mở ra một căn phòng đầy rẫy vũ khí và các thiết bị định vị cao cấp, trên chiếc bàn lớn là 3 chiếc máy tính. Hai người họ biết Lưu Diệu Văn rất hiếm khi mở căn phòng này ra trừ phi có chuyện gì đó rất quan trọng và nguy cấp. Lần này.... sắp có trò vui rồi đây...
Updated 177 Episodes
Comments
yaniuuu
Nhắm ăn được không mà mạnh mồm thế 🥺
2023-05-07
8
hvan con ông pa,pằ ông 6 :)?
Cái dipa nó , Mejkiesep
2022-09-21
4
ghệ đẹp của YHX🐻
cần mua quan tài khuyến mãi ko ông già
2022-07-02
1